1.

602 49 3
                                    

Một không gian tối om.

Một sự im lặng quen thuộc.

Tôi miễn cưỡng ngồi dậy. Lại là cảm giác khó chịu, đau đầu trước đó, dù không như búa bổ nhưng cũng đủ khiến tôi say sẩm, choáng váng một hồi.

Tôi nhìn xung quanh.Vô ích, tối sầm thế kia mà. Không có tiếng người, bốn bề im như tờ, im một cách đáng sợ.

Tôi đã từng nghe kể về căn phòng im lặng nhất trên cái quả đất này. Dù chưa hề đến đó, nhưng những gì tôi đang trải qua có lẽ sẽ giống như ở đó vậy. Sự yên ắng ấy không đem lại cho tôi chút bình yên gì cả, trái lại còn khiến người ta khó chịu, muốn giãy giụa để thoát ra cho được.

Bỗng tôi thấy có ánh sáng le lói phía trước mặt. Tuyệt nhỉ? Tôi còn chưa biết chỗ mình đứng là nơi nào nữa kia.
Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Tôi muốn mặc kệ số phận mà nằm xừ đây thôi.
Nhưng mà, đây là manh mối duy nhất tôi có. Như một bản năng, tôi đành lê cái thân hình cao khều lờ đờ của mình mà bước đến.

Một bước
Hai bước
....
Biết ngay là mình chưa thoát mà.

Là ánh sáng, ánh sáng cuối cùng cũng tràn ngập khắp căn phòng. Nhưng là thứ ánh sáng trắng phớ, vô hồn, sáng như mỗi lần tôi tỉnh dậy sau một đêm không đóng cửa sổ vậy.

Tôi dụi hai mắt vào tay áo rồi nhìn xung quanh.

Trái với tưởng tượng, đây là một cái hành lang trống rỗng. Phía bên ngoài tôi, những mảng tường, lát gạch, những chiếc cột đá gãy bay lơ lửng. Sao lại có tranh đóng khung ở đây? Tôi vốn không quen với việc đóng khung tranh cho lắm, bỏ luôn ý định muốn xem nó vẽ cái gì.

Lê đôi chân rã rời dọc theo hành lang, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc tìm xem con đường này đang đưa tôi đến nơi nào. Một nỗi ám ảnh khác? Một nơi để tôi phải chịu đau đớn thêm một lần nữa? Hay một nơi mà tôi phải chứng kiến người mình yêu bị chà đạp, bị vùi dập mà không thể làm gì rồi bị đầy sang một nhà tù nữa?

Tôi phải trở về...Tôi phải về lại trường...về lại cái lớp chết tiệt ấy.

Tôi phải cứu Phan Hoàng.

Phan Hoàng sợ ở một mình lắm. Nếu ở một mình, nó sẽ lại bị bắt nạt, bị cô lập, sẽ tự trách móc mà làm đau cơ thể nó. Nó sẽ lại khóc trong vô vọng, níu kéo người thân hãy thương lấy nó, đừng bỏ rơi con người tội nghiệp này. Mỗi một lần trấn an nó, lòng tôi lại đau như có ai dùng chính con dao lam trên tay nó cứa sâu vào tim tôi vậy. Nó đau như nào, tôi cảm thấy rõ mình đau như thế. Và cứ như vậy mà tôi dần mến Hoàng, mến nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt trái xoan khôi ngô của chàng trai mới bước sang tuổi mười sáu…

Nghĩ đến những vết sẹo chưa lành trên cánh tay thằng bạn, tôi bắt đôi chân vốn nặng nề nay nghe theo chủ nó mà cất bước nhanh hơn. Lối ra có thể ở bất cứ ngóc ngách nào, chỉ cần tôi quyết tâm. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ thoát ra...

Mải suy nghĩ theo từng nhịp chạy, tôi suýt nữa đã đâm sầm vào cánh cửa to đùng trước mặt nếu như không để ý cái bóng của nó đang bao trùm mình. Tôi lặng lẽ ngước nhìn. Một cánh cửa trông có vẻ cao hơn tôi một hai cái đầu đang sừng sững đứng đó, khiến bản thân không thể giấu nổi sự tò mò. Dù sao tôi cũng đã đến đây rồi, đứng ở đây thì làm được gì?

Cánh cửa nhìn có vẻ chắc chắn toát ra khí tức kì lạ, ừ thì mọi cánh cửa tôi đi qua đều có tay nắm hay khóa, nhưng cái này thì không phải trong số chúng. Chẳng có tay, cũng không có chỉ dẫn lấy chìa, nó đứng đấy như trêu ngươi lữ khách bất đắc dĩ này vậy. Tôi cẩn trọng đẩy nhẹ cánh cửa bên phải…

Ơ…Dễ vậy hả..

“Két” một cái, cánh cửa từ từ mở ra trước sự ngạc nhiên của tôi. Thấy vậy, tôi bèn đẩy mạnh cánh cửa sang một bên.

Lại là tranh. Lại còn đóng khung. Cái phòng cỡ đại sảnh này có vẻ như là một cái triển lãm tranh, nhưng chung quanh chỉ là những bức vẽ xám xịt không màu sắc. Chúng diễn tả mọi cảm xúc tiêu cực, sầu não có, rồi sợ hãi, tội lỗi, tức giận, hận thù… Tất cả chúng đều bị cào, cấu, bức thì mất một phần, bức thì bị mờ. Chủ thể của những tấm hình kì quái này lại chính là Phan Hoàng. Tấm tranh duy nhất nó cười nằm ở trung tâm bức tường đối diện, lại cũng là bức bị chịu nhiều vết tích quái đản kia nhất.

“Tại sao hả Bảo Hoàng?”

Tôi ngoái lại theo hướng giọng nói góc phòng. Không một ai ở đây ngoài tôi cả, nhưng tiếng oán trách bi ai kia từ đâu mà ra?

“Tại sao mày bỏ tao hả Bảo Hoàng?”

-Giọng thằng Hoàng đấy phải không? Mày ở đây hả Hoàng?

Tôi hoang mang ngoái sang bên khác. Không một ai cả, nhưng giọng nói lại vô tình đè nặng lên tim tôi như một điều hiển nhiên.

“Tao không đủ tốt với mày à?Tao làm gì sai hả Bảo Hoàng?”

“Mày đã hứa sẽ ở lại với tao mà?”

-Không Phan Hoàng, tao không có ý đó-

“Tại sao mày lừa tao????”
“Tại sao mày lại bỏ tao?”
“Mày là thằng khốn!!”

Cơ miệng tôi cứng đơ lại, nhưng giọng nói tuyệt vọng ấy thì không ngừng tra tấn tôi. Từng câu, từng chữ một vang lên ngày càng đanh thép, nghe như sắp vỡ òa mà gào thật to. Nó không khác gì những lần Phan Hoàng tái phát bệnh, quằn quại trong đau đớn chờ đợi sự giải thoát. Tôi không hề muốn bỏ lại nó. Tôi muốn sát cánh cùng nó chừng nào nó còn sống, chừng nào nó còn hy vọng vào sự sống mong manh trong tay nó.
Chừng nào nó không ra đi như nó nói.

-Tao xin lỗi, tao không hề muốn thế-

Làm ơn
Làm ơn
Làm ơn thứ lỗi cho tao..
Đừng bỏ rơi tao…
Đừng làm gì dại dột, tao xin mày…

“Mày cũng chỉ muốn tao chết đúng không? Đã thế tao chết cho mày vừa lòng!”
Không, tao không hề…
Phan Hoàng, đừng, KHÔNG-

[2Huang] Undying PhantasmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ