Hôm nay em vẫn chỉ có một mình.
Như một thói quen xấu khó bỏ, em khoác lên mình bộ đồ bó sát mà nặng nhọc cất bước đến quầy. Đôi bàn chân sưng tấy lên vì đôi giày cao gót nhưng có lẽ điều đấy chẳng là gì với em.
"Tequila"
Tôi nhìn em qua ly Brandy còn dang dở, gạt vội mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tôi không thắc mắc thiên thần như em sao lại gọi loại rượu cay nồng đến như vậy, điều khiến tôi chú ý đêm nay là vì sao em vẫn một mình vào giờ này ở đây.
Bản nhạc du dương trên sân khấu vẫn chạy như đã định, vẻ im lìm của em lúc này tôi đoán chắc em cũng đã chạm đến tới đỉnh. Không quá lâu để em bắt đầu khóc, khi cơn say khống chế cơ thể, cũng là khi em buộc miệng kể tôi nghe về những nỗi uất ức trong lòng.
Em nghẹn ngào, mọi lời nói của em cứ bị tiếng nấc chẹn vào. Em kể tôi nghe về những mối quan hệ khiến em day dứt, về những lời nói thuở nào vẫn dày vò em mỗi khi màn đêm buông xuôi. Rồi em lại khóc lớn hơn, như để xõa hết điều cay đắng nào giờ em phải chịu, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, điếu thuốc trên tay em cũng đã tàn từ lâu.
Tôi không biết em đã phải chịu những gì, nhưng qua những lời em nói, tôi cá chắc bức tranh màu hồng trong em đã sớm bị vùi dập bởi xã hội ngoài kia, và có lẽ nụ cười trên môi em cũng chẳng là ngoại lệ.
Tôi chẳng thể đáp cũng chẳng biết nói gì, nếu có thì có lẽ "Tôi mong em sẽ sớm tìm được đôi cánh mà tiếp tục bay lên cao. Con người ta có những lúc thật khó khăn và tôi chắc em cũng không ngoại lệ, nhưng tôi mong em có thể vượt qua và tìm thấy ánh sáng trong làn sương mù mịt".
Em mỉm cười nhìn tôi rồi lại nhìn ly tequila trên bàn, tôi biết những lời khuyên mà con người ta nhận được trong lúc tuyệt vọng nhất sẽ chẳng ai xem đấy là lời khuyên, mà chỉ đơn giản là đôi lời an ủi để ta biết được ít nhất khi ta tuyệt vọng, vẫn còn người quan tâm.
Quán lặng, chẳng còn ai là khách ngoài tôi và em. Em ngã gục, ly rượu vỡ vụn trên sàn nhà, tôi đoán có lẽ em chẳng thể chịu nổi cơn "say" kia nữa rồi.
iuv.
Note: mượn ý tưởng từ bài Em không khóc của buitruonglinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
nghẹn
Non-Fictionnghẹn ngào, nỗi uất ức trong lòng chỉ chực chờ đến lúc được tuôn trào.