chương 1: gặp anh

238 31 6
                                    

Big

Tôi là một Bartender năm nay chỉ mới 21 tuổi, làm việc trong một quán bar không lớn cũng không nhỏ. Thật ra lúc trước tôi cũng không thích làm việc này nhưng cái gọi là 'tuổi thơ' nó đã đùng đẩy tôi tới con đường này.

Chuyện kể ra dài lắm nhưng có thể nói đại khái rằng ba tôi lúc trước có một chuỗi quán bar vì quản lý quán bar cùng bản tính ăn chơi của ông ấy mà chuỗi quán bar ngày càng bị thu hẹp nợ nần chồng lên. Mẹ tôi vì chuyện này mà luôn buồn bực càng không ngó nhìn tới tôi .
Cho đến 1 ngày mẹ tôi bỏ đi với người đàn ông khác . Ba tôi vì chuyện này buồn bã nên đã rời khỏi cái thế giới này để lại cho tôi một quán bar cuối cùng và một đống nợ.

Tôi năm đó chỉ mới 12 tuổi thôi. Một đứa trẻ mới 12 tuổi chịu đựng một cứu sốc đến điên người mất ba, mẹ bỏ, nợ nần.....
Thứ duy nhất tôi có thể làm để trả nợ  là tiếp quản quán bar và làm một Bartender.

Tôi không mấy yêu thích công việc này.
Tôi ghét mùi rượu nồng nặc, ghét những con người uống rượu để quậy phá rồi ăn chơi đàn đúm, ....tôi ghét lắm nhưng dần thích nghi cũng quen rồi và cũng có cách nhìn tích cực hơn về nó.

Lúc đầu khi tôi học pha chế không dễ tí nào nó thật sự khó khăn với một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi nhưng may là lúc đó tôi có một người chú , chú ấy tên Kan là em ruột của ba tôi chú ấy dạy tôi pha chế dạy tất tần mọi thứ cho tôi, rồi đến năm tôi 18 tuổi chú ấy sang Mỹ cùng gia đình mình , kể từ đó tôi chỉ có 1 mình.

Tôi còn bị chứng rối loạn nổi sợ và bị Stress nặng tôi bị vậy là do cái tuổi thơ bất hạnh của mình.  Tôi từng đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng không khá quan mấy nên tôi đã bỏ giữa chừng cuộc điều trị. Lâu lâu tôi hay nhớ lại cảnh ba mẹ cải nhau, cảnh ba mất hay là cảnh mẹ tôi rời bỏ tôi .....mỗi lần như vậy đầu tôi như nổ tung ra. Dần theo thời gian tôi ít nói chuyện ít giao tiếp ít cười ít ra ngoài......

Quay lại thực tại

Bây giờ đã 10h tối rồi tôi định đóng cửa quán bar để nghĩ sớm vì hôm nay tôi khá là mệt.
Tôi đi ra ngoài định đóng cửa thì một vị khách đi vào dáng đi chững chạc khuôn mặt trưởng thành mọi phong thái như một tổng tài trong các bộ phim ấy.
Tôi cũng không quan tâm mấy phục vụ thêm một khách nữa rồi đóng cửa cũng không muộn.

Anh ta đi vào kéo ghế ngồi vào quầy ghế ngay chỗ pha chế.

" xin hỏi anh muốn uống gì ạ?"   - tôi hỏi để phá tan sự im lặng trong quán.

" một ly cocktail loại gì cũng được " -        
Anh ta nói nhưng chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh cũng chẳng ngước lên nhìn tôi .

Tôi cũng lờ mờ đoán được anh ta đang gặp phải chuyện gì. Tôi nghĩ anh ta đang thất vọng và tuyệt vọng lắm . Bạn biết sao tôi lại biết không ? Vì ánh mắt của anh ta, khi một con người rơi vào trạng thái thất vọng thì đôi chân mày của họ sẽ thả lỏng ra, đôi mắt như không có trọng tâm, gương mặt sẽ đầy sự chán nản và tuyệt vọng.

Đến đây tôi đã biết mình nên pha cho anh ly cocktail gì rồi

Đầu tiên tôi lấy một khối đá dài hình chữ nhật rồi bỏ vào cốc, tiếp theo tôi đổ vào cốc một lượng vừa đủ rượu Brandy* một loại rượu nhẹ, bỏ thêm 20ml Creme de Cacao và 50ml sữa .
Tiếp theo bỏ lò xo vào cốc lắc và bất đầu lắc xong tôi lấy đá và lò xo ra rồi đổ cocktail mới pha ra ly, bước cuối cùng là rắc 1 ít hạt nhục đậu khấu xay nhuyễn lên.

Rượu đắng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ