CHƯƠNG 2

147 23 3
                                    

Trong đầu của cậu bây giờ là một mớ hỗn độn, cậu không biết bóng tối đã bao chùm lên cậu bao lâu rồi nữa, cậu không biết mình bất tỉnh bao lâu rồi. Đầu cậu nhức lắm như muốn nổ tung vậy nhưng mảng ký ức lúc nhỏ lại bất đầu ùa về khiến tim cậu quặng thắt.

* ký ức *

Cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi ngoài đường xe cộ tấp nập, dòng người vội vã , đường phố lấp lánh đủ ánh màu tạo nên một đô thị nhộn nhịp nhưng đâu đó ở gần cuối phố ngôi nhà tráng lệ nhưng u tối một màu đen

Trong ngôi nhà ấy không ai có thể tin được cậu bé 8 tuổi đang phải ngồi trong phòng nghe những câu chửi mắng của ba mẹ cậu dành cho nhau, cậu mệt mỏi chán nản chỉ biết ngồi xuống bên góc phòng ôm hai đầu gối mà khóc , đối với cậu nhóc ấy muốn một gia đình hạnh phúc là ước muốn xa hoa của cậu.

*choang

Tiếng động của vật gì đó làm rớt đã kéo cậu về với thực tại. Cậu từ từ mở đôi mắt nặng nề của mình lên.
Cậu đang nằm, ai đó đã để cậu nằm lên chiếc sofa ở góc quán bar.

Cậu xoay đầu qua nhìn người từ nãy giờ nhìn cậu , cậu cũng không chắc lắm nhưng chỉ có cậu và anh ta ở đây thì chắc là vậy rồi .

" cậu tỉnh rồi sao" - người đàn ông trung niên ấy nhìn cậu rồi liếc qua ly Brandy cậu pha lúc nãy thản nhiên nâng lên uống như không có chuyện gì.

" ...." - cậu chỉ biết im lặng vì trong tình huống này cậu cũng không biết mình nên nói gì nữa

" đừng im lặng như vậy chứ?" - người đàn ông tiếp tục cất tiếng nói để phá tan sự im lặng đến khó chịu này.

" ừm....." - từ khoang miệng cậu phát ra được tiếng nói nhỏ đó là cùng , cậu vốn ít nói lại tỉnh dậy trong tình huống không biết mình là ai và đây là đâu lựa chọn duy nhất của cậu là im lặng.

" cũng nên cảm ơn tôi chứ, tôi đến đây để uống cocktail chứ không phải bế một người bị ngất lên rồi chăm sóc " - anh ta vẫn tiếp nhâm nhi ly rượu .

Nghe tới đây cậu vô cùng khó chịu, đang trêu ghẹo cậu sao? Cậu không thích bị người trêu ghẹo tí nào cả, nhưng nghĩ lại thì anh ta nói đúng, anh ta là khách hàng tới quán mình mà mình lại gây phiền phức cho anh ta nghĩ tới đây cậu có phần xấu hổ và e ngại.

" tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh" - cậu ngồi dậy nói với anh ta.

" tôi chỉ cần cậu cảm ơn thôi không cần cậu xin lỗi tôi"

" cảm ơn anh " - cậu thở dài một tiếng rồi nói.

" cậu mơ thấy gì vậy " - anh ta bỏ ly cocktail xuống bàn rồi quay qua nhìn cậu.

" anh hỏi làm gì?"
Cậu không hiểu anh ta hỏi vấn đề này nhằm mục đích gì hay lúc mơ màng trong tiềm thức cậu đã lỡ miệng nói điều gì chăng? Hàng loạt cậu hỏi hiện lên trên đầu cậu khiến cậu trở nên không tự nhiên cho mấy.

" vì lúc cậu bất tỉnh tôi không biết mình đã phải lau nước mắt vô thức chảy ra của cậu bao nhiêu lần"

" ....." - cậu thực sự đã chảy nước mắt nhiều đến vậy sao? Cậu vô thức đưa tay lên trên mắt giờ cậu mới để ý mắt cậu có sưng nhẹ lên một chút.

Rượu đắng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ