Tại sân bay Incheon, Jisoo bước đi vội vàng, cô đang muốn về nhà nhanh nhất có thể. Bây giờ, cô đang tức đến phát điên đây, thế quái nào mà họ có thể làm vậy với em ấy chứ. Cục cưng của cô, cô còn không nỡ khiến em ấy rơi một giọt nước mắt, nước mắt hạnh phúc cô còn không nỡ. Thế mà...
Jisoo phải cố gắng kiềm chế bản thân, khuôn mặt bình tĩnh hết sức để không làm ra vẻ mặt khó chịu với đám phóng viên đã đặt những câu hỏi làm tổn thương bạn nhỏ nhà mình.
Ngày "định mệnh" ấy, Jisoo kẹt lịch trình không thể bay về cùng em, nếu không đám đó biết tay cô. Jisoo lúc ấy cũng đã gọi cho em rất nhiều lần để an ủi nhưng chỉ nhận lời được những lời nói dối.
Em bảo " Em ổn" , em bảo " Em không sao", em vẫn cười, em vẫn nói.
Nhưng em ơi, tôi thấy được mắt em đã đỏ hoe, sưng tấy từ bao giờ. Tôi thấy giọng em khàn hơn hẳn, và tôi thấy...sự mệt mõi, bất lực trong mắt em.
Chờ một chút, Jisoo về bên em.
-" Anh, lái nhanh một chút" - Lên được xe, Jisoo hối thúc quản lý
-" Chúng ta đang đi rất nhanh rồi đó Jisoo. Nhanh nữa là bị bắn tốc độ đấy. Anh biết em lo cho Jennie nhưng mà anh cũng đang cố đây." - Quản lý giải thích, aizz con nhóc này lo cho cục cưng nó bộ anh không lo chắc. Dù gì anh cũng xem mấy đứa nhóc như mấy đứa em trong nhà, tụi nó gặp chuyện anh cũng nóng hết cả ruột gan.
Jisoo định nói gì đó thêm nhưng chỉ ậm ừ cho qua.
-" Anh, tới công ty đi. Em giải quyết chuyện này trước." - Sau một hồi vân vân Jisoo quyết định đi giải quyết cái công ty chết tiệt kia trước rồi về với em bé của cô sau.
Nghe cô đã lên tiếng nói vậy, anh quản lý cũng đành đánh xe chạy hướng về công ty.
Anh quản lý liếc chiếc gương trên xe nhìn Jisoo. Giờ cô đang nhìn chăm chăm về phía trước, tay nắm chặt, nghiến răng, rích rào vài tiếng chửi bới gì đó. Thú thật rằng anh chưa bao giờ anh thấy Jisoo tức giận như bây giờ, dù cho là lúc Jennie bị chỉ trích khi mới debut hay là đầu năm 2019.
Sau một hồi thì cuối cùng cũng tới công ty, không nói không rành Jisoo mở cửa xuống xe, đi nhanh về phía tầng cao nhất của công ty.
Lúc nãy trên xe, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ rằng mình phải bình tĩnh, phải lịch sự, phải này phải kia. Cơn giận cũng bớt phần nào.
Nhưng thế quái nào đối diện với cái công ty chết tiệt này cơn giận lại bốc lên, cô chả còn tí lý trí nào đẩy mạnh cửa, xong thẳng vào phòng chủ tịch.
Bởi vì lý trí cô nằm ở Kim Jennie, con tim cô cũng nằm ở chỗ Kim Jennie. Họ đụng vào Jennie khác nào đang khiêu khích cô, khiêu khích giới hạn cuối cùng của Jisoo này.
-" Chết tiệt, ông đang làm cái quái gì vậy hả? TẠI SAO KHÔNG CHO CÔNG TY LÊN TIẾNG?" - Jisoo tiến thẳng lại bàn của chủ tịch, chống tay lên bàn lớn tiếng hỏi.
-"Ji....Jisoo cô bình tĩnh. Cô đợi thêm vài ngày nữa là..."- Chủ tịch lắp bắp trả lời nhưng chưa nói hết thì Jisoo đã ngắt lời.
-" Đợi ? Ông kêu tôi đợi, vậy đợi đến bao giờ ? Đợi đến khi đám ngoài kia chửi bới em ấy bằng những lời lẽ hết sức thô tục, dơ bẩn đó hả? Đợi đến khi đời tư của chúng tôi, tư cách em ấy bị xâm phạm hả? Hay là phải đợi đến khi em ấy kiệt sức sao ? CÁC NGƯỜI NÓI ĐI!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo's Nation
FanfictionĐang trong quá trình chỉnh sửa lại các chap, hoàn chỉnh lại lời văn. " Jennie là vợ mình " - Kim Jisoo " Tình yêu không cần nhất thiết phải yêu con trai đâu "- Kim Jennie " Bánh bao này là của chị " - Jisoo Bắt đầu : 15/7/2019 Kết thúc : ???