Xin chào mình đã trở lại đây, có vẻ như văn chương của mình vẫn chưa hoàn thiện nhưng ý tưởng khá nhiều, mặc dù không hay lắm nhưng mình mong các bạn hãy vui vẻ đọc nhé! Truyện là hoàn toàn hư cấu không có thật và nội dung là do mình nghĩ ra nên có nhiều chỗ hơi vô lý mong các bạn tha thứ.
________________________________
Min Yoongi: 3000 năm tuổi là một cửu vỹ hồ cai quản núi rừng, là dòng dõi hồ ly nối ngôi bảo vệ núi rừng, anh là dòng dõi hồ ly được dạy không động lòng phàm.
Park Jimin: 21 tuổi sinh viên ngành y, cậu dễ mến thân thiện, là trẻ mồ côi ở cô nhi viện từ nhỏ, tuy dễ mến thân thiện nhưng cậu rất ít bạn.
______________________________
Hôm ấy là buổi chiều nắng đẹp, Jimin mệt mỏi sau một ngày học dài, cậu còn phải làm báo cáo cho cuối kì, thật chẳng dễ dàng gì khi sống độc lập với Đại Hàn phồn hoa này, tối đến cậu còn phải đi làm thêm để thêm kiếm tiền, trong khi bạn bè đồng trang lứa ai cũng được ba mẹ cho tiền đi học một cách thoải mái, thì cậu phải chật vật kiếm tiền để nuôi ước mơ này của mình, cậu muốn làm bác sĩ.
Trên chiếc xe đạp cũ mà cậu được mua lại từ người bạn cậu đạp về nhà trọ nhỏ, bà chủ tốt bụng thấy cậu cô đơn nên cho cậu ở và chỉ tính nửa giá, trên con đường vắng đến con hẻm quen thuộc, bất chợt cậu thấy thứ gì nhanh đến mờ ảo phất ngang, dừng xe lại, cậu tò mò tiến lại cái góc khuất ở xó tường
Thật kì lạ
Cậu thấy một chàng trai
Chàng trai với làn da trắng trẻo trông như con nhà quyền quý
Nhưng khoan...chàng trai này ăn mặc rất lạ, cứ như phong cách từ đâu ấy, thời này ai lại mặt cổ phục ra đường, mà lạ thay cổ phục này cũng chẳng mấy giống những gì cậu được nghe kể trước kia
Điều quan trọng bây giờ là, anh ta đang bị thương, có vẻ rất nặng, dường như vết thương khá sâu nên anh ta ngất mất rồi.
"Dù sao bỏ anh ta lại cũng không đành, thôi đem về chữa vậy" Jimin lại gần anh ta nhìn quanh ngó lại, có vẻ nếu bỏ anh ta ở đây thì không được rồi, cứ làm người tốt vậy
Rồi cậu để tay anh ta lên vai mà dìu đi, hắn ta khá cao nên cậu cõng không nổi đành đi bộ đến trọ vậy
Cậu dìu anh ta đến trọ rồi băng bó vết thương, ...vết thương này ở giữa ngực anh, sâu lắm
Với tài nghệ sinh viên ngành y xử lí khá nhuần, cậu kiểm tra vết thương, sát trùng, lau máu, băng bó, chẳng hiểu sao con trai với con trai mà cậu lại ngại
Rồi cậu để anh ngủ ở giường mình, chạy ra lấy xe vào, chết mất thôi sắp đến giờ Jimin đi làm nữa rồi, cậu còn chưa ăn gì vội vứt cặp rồi ăn vội lát bánh mì cũ, cậu khóa cửa rồi mới đi
___________________________
Đi làm về cậu có mua ít thịt về nấu cháo, cũng đã khuya, cậu vội vào bếp nấu nồi cháo thịt bằm, không phải cậu ăn, là cho anh ta, cái tên trắng trẻo kia
"Sao vẫn chưa tỉnh lại nhỉ?" cậu tự hỏi
"Đáng lẽ tầm này phải tỉnh rồi chứ, không lẽ nào anh ta chết rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin| Cửu Vỹ Hồ
Fanfiction"Một người phàm trần lại khiến hồ ly ngàn năm như anh phải xiêu lòng" . "Hồ ly cũng biết yêu sao" . "Yoongi...anh"