"Anh! Tại sao anh lại đi với cô ta chứ?" Điềm Tâm lao đến, tay run rẩy nắm chặt góc áo của Lộ Viễn Tư. Trong đôi mắt ngập tràn nước, sự đau khổ tựa như một vết thương không ngừng rỉ máu.
Lộ Viễn Tư dừng lại trong chốc lát, đôi mắt trầm lạnh nhìn cô. Đáy mắt anh là vực sâu thăm thẳm, không gợn chút cảm xúc. "Tôi đã nói rất rõ rồi, Điềm Tâm. Tôi không yêu cô. Và tôi sẽ không bao giờ yêu cô. Cô đừng cố bám lấy tôi nữa."
"Nhưng em yêu anh..." Giọng cô nghẹn ngào, lời nói như vỡ vụn trên môi. Điềm Tâm ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe tìm kiếm một tia ấm áp nơi người đàn ông mà cô đã dành trọn trái tim. Nhưng đáp lại cô chỉ là ánh nhìn lạnh giá, như ngọn dao sắc lẻm cứa nát mọi hy vọng nhỏ nhoi.
"Tránh xa tôi ra." Lộ Viễn Tư kéo mạnh tay áo khỏi bàn tay yếu ớt đang níu lấy mình. Động tác dứt khoát của anh tựa như cơn gió lớn, thổi bay tất cả những gì Điềm Tâm từng trân trọng.
Cả cơ thể Điềm Tâm theo đà ngã nhào về phía lan can cầu Đô Đỏ. Những song sắt lạnh buốt là thứ duy nhất ngăn cô khỏi rơi xuống dòng sông Hoa Tú cuộn trào bên dưới. Gió thổi mạnh, tóc cô rối tung, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.
"Anh... tại sao anh không yêu em?" Điềm Tâm bật cười, một nụ cười đắng ngắt như vị sầu tan trên đầu lưỡi. Lời nói nhẹ như hơi thở, tan biến trong tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp.
Đôi tay mảnh khảnh của cô buông lỏng khỏi song sắt. Thời gian như ngừng trôi. Cô để mặc mình rơi tự do xuống làn nước lạnh giá. Dòng sông đón lấy cơ thể cô bằng sự thờ ơ, chẳng khác nào ánh mắt của người đàn ông cô yêu.
---
**"Một đứa con gái hư hỏng! Thậm chí còn chẳng bằng Kiều Dung!"**
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, kéo Điềm Tâm ra khỏi cơn mê mải. Cô khẽ hé mắt, ánh sáng chói lòa từ trần bệnh viện làm cô nhíu mày.
"Dậy rồi thì biến đi. Tao không rảnh để chăm sóc một con phiền phức như mày." Quang Minh – anh trai cô – đứng đó, giọng nói lạnh lùng như một bản án. Anh không buồn quay đầu lại, bước thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại cô với băng trắng quấn quanh đầu và đôi tay run rẩy.
Điềm Tâm lảo đảo ngồi dậy. Cơn đau từ vết thương khiến cô nhíu mày, nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với trái tim tan nát trong lồng ngực. Cô biết rõ, nếu không rời đi, cô sẽ bị bỏ mặc ở đây như một thứ đồ vật vô giá trị.
"Ôi, tanh quá." Một giọng khác vang lên. Dương Luân – em trai cùng cha khác mẹ của cô – bước vào, tay phe phẩy như muốn xua đi mùi máu trong không khí.
"Mày còn chưa chết à? Cha kêu mày về nhà ngay. Còn 6 phút để thu dọn," Dương Luân nói, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Điềm Tâm lặng lẽ đứng dậy, bấu lấy mép giường để giữ thăng bằng. "Tao là chị mày. Cẩn thận cách xưng hô."
"Chị? Mày á? Đừng mơ." Dương Luân bật cười, nụ cười khinh khỉnh đầy chế giễu. "Mày là chị tao thì sao? Trong mắt tao, mày chỉ là một con đĩ rẻ tiền."
"Đĩ?" Điềm Tâm lặp lại, giọng nhỏ dần. Cô không hiểu. Tại sao mọi người đều gắn cho cô cái danh ấy? Cô là vị hôn thê hợp pháp của Lộ Viễn Tư, nhưng tại sao mọi người luôn coi cô như kẻ thứ ba?
Dương Luân nhún vai, lơ đễnh nhìn đồng hồ. "Còn 5 phút. Mày tốt nhất mau cút về trước khi tao phải kéo mày đi."
---
Điềm Tâm bước ra khỏi phòng bệnh với dáng vẻ xiêu vẹo. Những giọt mưa vẫn rơi tí tách trên nền đất. Trái tim cô trống rỗng, như thể mọi cảm xúc đã bị gột rửa sạch bởi dòng nước lạnh lẽo.
Nhưng trong sâu thẳm, cô thì thầm với chính mình: *"Dù đau đớn thế nào, mình cũng sẽ không gục ngã. Không bao giờ."*

BẠN ĐANG ĐỌC
Góc nhìn của kẻ mang danh phản diện
FantasyPhản diện không phải lúc nào cũng ác , nàng ta có thể hắc hóa do sự vô tình của người thương chứ đâu phải do lòng dạ xấu xa mà hãm hại người khác ? . . . Sao anh bỏ rơi em ? để em một mình với thân đã nát bét