oneshot

267 30 4
                                    

" Gửi anh, Wonwoo thân yêu,

Đôi khi khát vọng được sống cũng chẳng thể thắng nổi số mệnh cuộc đời. Đó là những gì mà em học được trong thời gian đếm ngược trên giường bệnh.

Em đã tại nơi này rất lâu rồi, lâu hơn những gì em có thể nghĩ tới về một bệnh nhân bị tất cả bác sĩ khoanh tay lắc đầu. Khi ấy, một em bé nhỏ tin rằng phải chăng vì khát vọng được sống là thứ đang vớt vát sinh mạng em từng ngày. Rồi một ngày nào đó, em có thể đứng dậy bằng chính đôi chân mình, tiếp tục nhảy múa. Quan trọng hơn cả, em sẽ chạy thật nhanh về phía anh, giữ lấy tay anh và nói rằng em yêu anh rất nhiều, nhiều hơn những gì anh tưởng tượng. Ấy vậy mà thu cũng sắp tàn, hi vọng cũng héo úa rụng rời như lá cây, và ngay cả em dù không muốn, cũng dần cảm nhận được đoạn đường mình đi đang dần tới hồi kết.

Thời gian càng ngắn lại, nỗi nhớ anh lại càng xâm chiếm lấy em trong tâm trí, từ bữa ăn tới giấc ngủ. Tin em đi, em chưa một giây nào ngừng nghĩ về anh, và nếu như điều đó có xảy ra thì nó là khi em đang mê man trong cơn đau thấu từ tận tuỷ sống. Nhưng em xin thề Wonwoo ạ, việc không còn cảm nhận được hơi ấm của anh bên em còn đau đớn hơn nhiều những nỗi đau thể xác tầm phào.

Anh Seungcheol, anh Jeonghan cùng với anh Jisoo và thi thoảng là gia đình hay đến gặp em, họ hay đi đến cùng với những bó hoa khác nhau trên tay. Mùi hoa hoà cùng mùi thuốc sát trùng thật không thơm tho một chút nào, em vẫn luôn cảm thấy rằng nó sẽ thơm hơn gấp bội khi hoà cùng hương bạc hà từ cơ thể anh. Và nếu anh hỏi rằng tại sao ba anh lớn lại có thể đến thăm em, thì đó là bởi chính họ là người bắt gặp em vùng vẫy trong bệnh tật. Bởi vậy nên em chẳng thể giấu được họ nhưng cũng đã năn nỉ đủ để họ chịu giữ bí mật điều đó với anh, chí ít là khi em còn đang sống.

Anh còn nhớ không, ngày tốt nghiệp cấp ba khi anh ôm em vào lòng dưới tán cây anh đào. Hoá ra cảm giác nhộn nhạo trong bụng cùng xao xuyến trong tim em là vì yêu anh. Vậy mà Soonyoung những năm cuối cấp lại ngu ngốc tới mức không nhận ra điều ấy. Nhưng nếu được quay lại quá khứ, em vẫn sẽ chọn làm một kẻ ngu ngốc như vậy. Bởi cho dù có phải chết trong cô độc, em vẫn thấy nó nhẹ nhàng hơn việc nhìn anh rơi nước mắt vì em. Em biết anh yêu em, nhiều như cách em yêu anh và có lẽ là hơn cả thế. Em đã luôn chờ đợi, chờ một ngày nào đó anh sẽ lại ôm em dưới tán hoa nở rộ, thì thầm nói với em rằng anh yêu em rồi ta trao nhau nụ hôn quyến luyến. Em sẽ nhìn thấy mặt anh đỏ lựng lên vì bối rối, sẽ được cùng anh nắm tay nhau thật chặt trên con đường tình yêu. Nhưng thời gian có vẻ không thiên vị em một chút nào, thần chết đang bào mòn em từng hơi thở một, hắn ép em phải rời xa anh.

Wonwoo của em, xin anh đừng buồn cũng đừng khóc. Bởi khi anh nhận được bức thư này, có lẽ linh hồn em đã hoà làm một với gió, đi tới một nơi chỉ có em và những kí ức ngọt ngào về anh. Xin lỗi anh vì đã yêu phải người chẳng đủ dũng cảm để nói lời yêu, và cũng cảm ơn anh vì đã yêu em.

Hẹn gặp lại anh, ở một thực tại khác nơi em có thể tự tin tiến về phía anh. Em yêu anh, Jeon Wonwoo của em.

Thân mến, Soonyoungie của anh. "

Jeon Wonwoo gập lại bức thư, anh không dám khóc, không phải vì trong bức thư Soonyoung nói như vậy, mà vì anh không muốn những dòng chữ nắn nót trong tờ giấy trắng của em sẽ phai đi vì nước mắt anh. Soonyoung xinh đẹp, Soonyoung trân quý của anh đã ra đi mãi mãi. Người con trai với nụ cười của nắng đã được thiên thần đưa về lại nơi mà em thuộc về. Vậy mà tại sao, Wonwoo lại chẳng thể vui nổi, anh hối hận vì chẳng thể nhận ra sự kì lạ của em. Nếu biết trước sẽ có ngày nụ cười em chỉ còn là kí ức, Jeon Wonwoo sẽ chọn nắm lấy tay em. Cái tôi to lớn của anh đã che mờ đi hết tất cả sự nghi ngờ, nó đắng ngắt và day dứt trong cổ họng tới mức anh còn chẳng thể nói ra được hai chữ tạm biệt ngày mà em đột ngột thông báo rời khỏi thành phố. Để rồi ngày khi nhận được tin em đã chẳng còn trên đời nữa, Wonwoo mới như phát điên gọi tên em, nói rằng anh yêu em nhiều đến chừng nào. Có lẽ phải tới khi Wonwoo mất em và em đã chẳng còn nữa, cả hai mới dám nói ra một tiếng yêu.

.

Thời gian thấm thoắt cũng trôi qua được một năm, mùa thu ấy lá rụng đầy sân vườn. Wonwoo trong căn phòng âm u nhìn ra khung cửa sổ, ngắm nhìn lại mọi kí ức xưa cũ nhất về người anh yêu. Rồi như chìm đắm trong kí ức không thể thoát ra, Wonwoo chìm trong giấc mộng đẹp vĩnh hằng nơi chỉ có anh và em.

.
" Wonu này, lỡ một ngày em chết thì sao? "
" Vậy thì nắm lấy tay anh, anh sẽ ôm em và anh hứa, cho dù ở bất kì dòng thời gian nào, anh cũng sẽ tìm ra em. "
" Vậy thì em yên tâm rồi, ngủ ngon nhé Wonu, hẹn gặp anh ở một kiếp người khác."

_______________

Một chiếc fic cho Wonsoon mình đã ấp ủ từ lâu rồi, nhưng giờ mới có cơ hội để viết, dù nó không dài cũng chẳng có nhiêu lời thoại, nhưng mình vẫn mong mọi người sẽ thích nó, cảm ơn mọi người. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| 𝚠𝚘𝚗𝚜𝚘𝚘𝚗 | 𝓐𝓷𝓸𝓽𝓱𝓮𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓽𝓲𝓶𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ