Chap 1

13.4K 272 45
                                    

Kim Thái Hanh là một alpha, đã không đẹp trai lại còn khờ khạo, vừa to vừa đô, thêm cả khuôn mặt thì chẳng khác con gấu ngựa là bao.

Cơ mà nhà hắn có tiền, được cả tính tình phóng khoáng, vậy nên cuộc sống vẫn luôn xuôi chèo mát mái.

Năm đó được vào trường đại học danh tiếng nhờ ông bô tài trợ xây giảng đường, lại còn mèo mù vớ cá rán, cưới được Omega hotboy của trường, vội vã kết hôn sinh con.

Vợ đẹp con ngoan, ông già lắm tiền, Kim Thái Hanh bất ngờ may mắn một đời.

Xử lý xong việc công ty thì cũng đến năm rưỡi, Thái Hanh thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Là con trai sếp nên chẳng ai nói gì, tuy vậy hắn vẫn rất tự giác.

Vợ hắn bảo, không được đi trễ về sớm, như vậy mới chuẩn là một viên chức.

Thái Hanh mỗi lần nhớ đến vợ mình đều cười ngây ngô.

Giờ hắn phải đi đón cậu con trai đang học lớp tám trước, sau đó mới chạy sang bệnh viện đón vợ.

Mà quên chưa kể, vợ hắn là bác sĩ, siêu siêu giỏi đấy.

Thái Hanh hòa theo dòng xe cộ tấp nập chạy tới trước cổng trường học, hôm nay là thứ sáu, con hắn học hành vất vả lắm mới có ngày nghỉ, người làm cha như hắn đương nhiên phải rước ông lớn về bằng mọi giá rồi.

Sáu giờ trường tan học, Thái Hanh vừa dừng xe cũng là lúc cổng trường mở, chốc lát sau thằng bé cũng xuất hiện giữa tốp tốp học sinh.

Con trai Thái Hanh cũng là một Alpha, cơ mà chả giống hắn tẹo nào. Đẹp trai không nói, lại còn thông minh, mới mười lăm tuổi đã cao gần mét tám, khác hẳn với bạn bè đồng trang lứa.

“Ba lớn.” Kim Ngải Quốc gọi một tiếng rồi chui vào ghế sau ngồi, nó sẽ không ngồi phó lái, bởi vì đó là chỗ dành riêng cho ba nhỏ.

“Ngải Quốc, tuần này học thế nào con, có vui không?” Thái Hanh vừa nổ máy xe vừa hỏi han, “Hôm nay ba chở con đi ăn một bữa ha.”

“Dạ, được ạ.”

Kim Ngải Quốc mười lăm tuổi đã không còn giống như lúc bé hỏi gì nói nấy nữa, không còn là đứa nhỏ đáng yêu ríu rít kể miết về hương vị sữa được phát buổi trưa, thấy con bắt đầu lớn Thái Hanh không khỏi có chút mất mát. Tuy vậy, vẫn là cảm giác tự hào, kết tinh tình yêu của hắn và vợ đã lớn đến thế này đây, thấp thoáng bóng dáng của người trưởng thành rồi, làm cha như hắn quả thực rất tự hào.

Hai cha con không về nhà ngay, mà chạy đến bệnh viện đón thành viên còn lại, đoạn cùng nhau ra ngoài dùng cơm.

Thái Hanh để con trai ngồi trong quán cà phê dưới lầu, vừa gọi thức uống vừa tiện thể làm ít bài tập, còn mình thì chạy lên bệnh viện đón vợ.

Thái Hanh rất thường xuyên đến đón vợ nên hầu hết nhân viên phòng thường trực đều nhớ mặt hắn.

Hắn trông thấy có người quen, bèn chào hỏi một câu.

“Bác sĩ Vương tan sở hả?”

Người được gọi nhìn thấy Thái Hanh cũng đáp lại: “Ô anh Kim, tới đón bác sĩ Điền à?”

[Vkook - Chuyển ver] Không thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ