Một tiểu sinh mệnh dưới sự kỳ vọng của bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện.
Mặc dù đều nằm trong dự tính, nhưng khi cầm tấm ảnh chụp siêu âm chưa nhìn ra hình thù thai nhi, hai tay Thái Hanh vẫn run rẫy không ngừng.
Ra khỏi phòng Chính Quốc nhìn thấy bộ dạng ngốc của thối cẩu hùng, tâm y có chút bất đắc dĩ ngọt ngào, còn chưa mở miệng, đã thấy Thái Hanh hớt ha hớt hải chạy đến đỡ y, thật giống như biến y thành một thứ đồ vật bằng sứ, sợ sứt mẻ nên không cho động mạnh.
"Lát kiểm tra xong, chúng ta về tắm rửa sạch sẽ nhé, bệnh viện rất mất vệ sinh…Lâu vậy rồi có đói bụng không, em muốn ăn gì? Bằng không anh mua gì đó ăn tạm, đừng để bản thân đói."
Chính Quốc nắm chặt tay người đang líu lo không ngừng, động viên vỗ vỗ.
"Không có chuyện gì, anh đừng lo lắng." Phảng phất như nhìn lại hình dáng của hắn mười mấy năm trước, đã qua nhiều năm rồi mà vẫn không tiến bộ nha, "Đâu phải lần đầu mang thai, không yếu đến vậy đâu."
"Không tính." Thái Hanh mặt nghiêm túc mở miệng, "Vợ à, trước đây chuyện gì anh cũng có thể nghe em, riêng chuyện này thì không. Nhà chúng ta sớm như vậy đã có thành viên mới, đây chính là chuyện trọng đại, anh không thể thay em chịu đựng, nhưng không thể trơ mắt nhìn em chịu khổ."
"Anh...Thái Hanh, anh thật sự là." Có lẽ là mang thai nên có chút mẫn cảm, vành mắt y bỗng nóng lên, "Em ăn uống khổ cực đâu chứ...Từ sáng sớm xếp hàng đến giờ, anh... em đói, anh đi mua điểm tâm đi."
"Được, giờ anh chạy đi mua, em mau ngồi xuống nghỉ ngơi, anh sẽ nhanh chóng trở lại."
"Ừ, đi đi." Chính Quốc muốn cho hắn ăn trước, nên cố ý nói, "Nhớ nếm thử trước, nếu không hợp vị em sẽ không ăn đâu."
"Được, đợi anh nha."
Chính Quốc nhìn Thái Hanh vội vội vàng vàng đi ra ngoài, không nhịn được lắc đầu cười, có lẽ đối với Thái Hanh, mọi chuyện hắn làm đều là lẽ đương nhiên, nhưng không phải Omega nào cũng hạnh phúc như y.
"Bác sĩ Điền?"
Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Omega trước mặt có chút quen mắt, híp híp mắt một cái, cố gắng nhớ xem bản thân mình đã gặp người này ở đâu.
"Lần trước anh với Alpha nhà anh cùng tới tham gia tiệc đầy tháng của bé con nhà tôi đấy." Omega sắc mặc tiều tuỵ sờ bụng cười cười, "Chúng ta mới gặp nhau một lần, không nhớ cũng là bình thường."
Chính Quốc nhớ lại trận cãi vã nghe được trong nhà vệ sinh hôm ấy, nhớ tới Omega trầm mặc kiệm lời nhà bác sĩ Lưu lại hùng hổ cãi lớn trước mặt Alpha của mình, lại nhìn Omega gầy gò ưỡn cái bụng cao cao trước mặt, anh khẽ nhíu mày, "Anh tới khám thai hả? Bụng lớn vậy là sắp sinh rồi nhỉ."
"Ừm." Omega cúi đầu sờ bụng, "Sắp rồi...Đúng rồi, bác sĩ Điền, tôi nghĩ nên hỏi ngài..."
"Cái gì?"
"Siêu âm giới tính thai nhi không biết được không."
Âm thanh Omega nói ra rất nhỏ, nhưng lại làm Chính Quốc cảm thấy đau lòng.
"Điều này là trái pháp luật, trừ khi hai người có bệnh di truyền, bằng không bác sĩ không có quyền làm thế."
"Nhưng là...nhưng là...Tôi phải sinh được Alpha." Omega thảng thốt cúi đầu, "Dạo này hắn không về nhà, nếu tôi không sinh được Alpha, hắn sẽ không về nữa."
Chính Quốc nhíu chặt chân mày, "Tại sao lại như vậy..."
Omega cô độc cười cười, "Người hắn yêu là Beta kia, tôi chỉ là công cụ sinh sản."
Chính Quốc không nói gì, Beta cũng có thể sinh, chẳng qua tỉ suất sinh sản không cao bằng Omega, đơn giản thì là được voi đòi tiên, lòng tham không đáy.
Y nhìn khuôn mặt thống khổ của Omega, có nhiều chuyện không dễ xen vào. Chính Quốc biết rõ Omega trước mặt cho dù kết duyên với một Alpha lạnh lùng vô tình, có một gia đình rối ren bất hạnh, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ lựa chọn ly hôn, cậu ấy vĩnh viễn chọn cách thoả hiệp, tốt nghiệp đã kết hôn, từ đó đến giờ đều là mang thai và sinh con, cậu ta rời khỏi xã hội quá lâu, lâu đến mức không còn dũng khí bắt đầu lại.
Vào giờ phút này chỉ là cậu ấy muốn có người ngồi nghe thôi.
Nhìn Omega bộ dạng thống khổ, Chính Quốc đột nhiên nhớ đến Alpha của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook - Chuyển ver] Không thay đổi
Fanfiction-Tác giả (bản gốc): Trương Đại Cát. -Nhân vật: Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc. -Thể loại: ABO, cưới trước yêu sau, HE, ngọt sủng, ngược công. -Văn án: Hôn nhân của đôi phu phu gương mẫu trong mắt mọi người đã hơn mười năm rồi. Không ngờ hai người l...