Chap 6. Đi đến Yamanashi

936 112 11
                                    

Trên lưng Izuku là một chiếc balo to tướng, xem ra nó còn suýt to hơn cả cậu. Đứng dưới mái che của ga tàu, cậu đưa mắt nhìn xung quanh vẫn chưa thấy người kia đâu. Vì mùa hè đã bắt đầu nên nơi đây có phần đông đúc hơn mọi khi, cậu phải đứng nép vào một góc để tránh bị chen lấn. Điều này không khiến cho Izuku cảm thấy khó chịu cậu chỉ lo lắng Hitoshi không thấy được mình. Nhìn màn hình điện thoại đã là tám giờ mười phút, còn hai mươi phút nữa tàu sẽ chạy mà Hitoshi vẫn chưa xuất hiện nên Izuku soạn tin nhắn hỏi xem đã đến đâu rồi. Lúc này cổ tay cậu đột nhiên có người nắm lấy, nhìn xuống là một cậu bé ước chừng chín, mười tuổi. Gương mặt thằng bé hơi bẩn, trời đã vào hè nhưng lại mặc đồ rất dày, trên đầu còn đội mũ len đang nhìn cậu với ánh mắt lấy lòng.

_ Anh ơi, có thể cho em vài đồng lẻ được không ạ?

Izuku nhíu mày

_ Cha mẹ em đâu?

Cậu bé đôi mắt cụp xuống, giọng nhỏ dần

_ Em không có. Em sống cùng bà ngoại ở quê, vì nghe lời bạn nên trốn lên đây chơi nhưng bị người ta lừa hết tiền không thể mua vé về nhà được.

Izuku trong lòng thắt lại, cậu bé còn nhỏ như vậy mà vẫn có người nhẫn tâm lừa tiền. Cậu đưa tay xoa đầu đứa bé

_ Nhà em ở đâu?

_ Dạ là Hiroshima

Izuku xoay người nhìn trên bảng điện tử, chuyến tàu đi đến Hiroshima chỉ còn 5 phút nữa là khởi hành, cậu vội móc ví trong túi ra đếm đủ tiền vé rồi đưa cho cậu bé. Cậu bé cũng rất lễ phép cúi đầu nói

_ Em cảm ơn anh rất nhiều ạ!

Sau đó đưa hai tay nhận lấy. Nhưng chưa kịp cầm lấy thì xấp tiền đã rời khỏi tầm mắt. Hitoshi không biết từ lúc nào xuất hiện cầm lấy cổ tay Izuku giật mạnh về. Cậu cũng hoảng hốt không kém thằng bé, đầu óc chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã nghe Hitoshi gằn giọng

_ Cút hay muốn tao gọi bảo vệ đến?

Hắn gương mặt không chút cảm xúc thờ ơ nhìn thằng bé. Izuku định bảo là hiểu lầm thì cậu bé kia đã chạy mất. Cậu ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ thoăn thoắt hòa vào mất hút trong dòng người. Hitoshi bên cạnh buông tay cậu ra

_ Sao bây giờ tớ mới biết cậu ngây thơ như thế?

Izuku có chút xấu hổ, cậu bỏ lại tiền vào ví thắc mắc

_ Sao cậu chỉ vừa đến đã biết thằng bé đó lừa đảo?

_ Xung quanh đây những thành phần như thế rất nhiều. Vì chính phủ không cho phép trẻ em đi xin ăn nên bọn chúng phải dùng những mánh khóe khác. Nhìn thằng bé đó ăn mặc dày như vậy chỉ sợ trong đó không ít ví tiền hay trang sức trộm được của người khác đâu.

Izuku trước giờ chỉ nghĩ mọi thứ tiêu cực trong xã hội này đều là từ bọn tội phạm mà ra, không ngờ rằng những con người thoạt nhìn lương thiện cũng là một phần khiến cho thế giới này xấu đi.

Bỗng nhiên cậu chú ý đến cái lồng nhựa màu xanh nhạt mà Hitoshi đang cầm trên tay.

_ Cái này...?

[TodoDekuShin] Không Thể Quay ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ