01.

609 40 0
                                    

hôm nay hoàng tử vẫn đẹp như vậy.

người nằm yên trên nệm giường rải đầy hoa, đôi mắt nhắm chặt khiến hàng lông mi dài càng thêm rõ nét.

renjun khẽ khàng tháo dép cỏ trên mép dính bùn đất, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hoàng tử, lén lút hôn lên đôi môi nhạt màu rồi gối đầu nơi lồng ngực.

bên tai lặng thinh.

hôm nay hoàng tử vẫn đẹp như vậy, chỉ là renjun sợ thời gian sẽ khiến vẻ đẹp ấy tàn đi như đóa hoa nở muộn. cũng may, tri thức mà cậu thu được khi làm thái y hoàng gia không hề ít, nên đối với làn da mất đi độ căng bóng ban đầu, cậu vẫn sẽ tìm bằng được cách để bắt thời gian đối xử với người nhẹ nhàng hơn.

vô nghĩa.

ôm cơ thể người lim dim một hồi, renjun bắt đầu kể về ngày hôm nay của cậu trôi qua như thế nào. hoàng tử thích giọng nói của cậu, cũng thích cách mà cậu kể lại những câu chuyện đời thường một cách thú vị, nên cho dù hiện tại người đã không còn bị giam lỏng trên giường bệnh nơi hoàng cung tăm tối, renjun vẫn giữ thói quen kể chuyện mua vui.

"hôm nay ngôi làng ven bìa rừng có mở phiên chợ ạ." cậu nheo mắt, có vẻ phiên chợ phải vui lắm mới có thể khiến nụ cười lâu ngày không thấy nở trên môi. "mới kết thúc mùa vụ nên hoa quả mỗi sạp trái nào cũng tươi mọng nước, làng nướng tận bốn con lợn quay để mừng vui, em còn được cho biết bao nhiêu món ngon ăn đến tròn cả bụng."

renjun bật cười, đoạn nói tiếp:

"giá mà hoàng tử có thể đi cùng em nhỉ, với khuôn mặt của người, chắc hẳn những món quà vặt được tặng sẽ không thể nào dùng một túi đựng đầy đâu!"

tiếng cười nhỏ dần, đôi mắt renjun nhìn người ngập đầy những yêu thương lưu luyến. một lần nữa hôn lên khóe môi hoàng tử, cậu rời giường chỉnh lại vạt áo cho phẳng phiu, thắp lại ánh nến héo hắt trước khi mặt trời trốn mất cùng ánh sáng.

"muộn rồi, hoàng tử của em ngủ ngon nhé."

hoàng tử là con đầu lòng của đức vua và quý phi quá cố, vốn là ứng cử viên hàng đầu cho cái ghế thái tử. người có nụ cười chói mắt như ánh mặt trời, trí thông minh tuyệt đỉnh cùng tấm lòng nhân hậu ngập tràn yêu thương. phải nói, ai cũng thích người, ai cũng yêu người, ai cũng mong người nắm được ngai vàng trong tương lai, bởi hoàng tử mang trong mình cốt cách của một bậc đế vương sẽ giúp đất nước ngày một thịnh vượng.

cho đến khi hoàng tử mắc phải căn bệnh quái ác đến mức cơ thể luôn trong trạng thái yếu ớt, đến việc trèo lên lưng ngựa và kéo dây cung cũng không thể làm nổi. nhiều người bàn tán ra vào rằng có lẽ hoàng tử đã bị nguyền rủa, rằng hoàng tử là tai ương, hoặc người đã trở thành một quân cờ bỏ trong kế hoạch của ai khác.

bất kể những lời đồn đại có đi xa tới đâu, thì vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng sức sống của hoàng tử đang bị rút đi, chỉ có thể nằm chờ chết trên giường bệnh, từ lúc mặt trời nhổm dậy cho đến khi mặt trăng tiễn bước.

còn cậu, là thái y mà đức vua đích thân ban trọng trách chăm sóc cho hoàng tử, đồng thời thật chậm rãi lấy đi mạng sống của người.

ái nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ