02.

268 32 0
                                    

dân gian có câu, lấy độc trị độc. nhưng độc dược không màu không vị được hòa lẫn trong ly thuốc của hoàng tử lại là liều phản biện hoàn hảo cho câu nói trên.

biết rằng sẽ chẳng có ai dám nghi ngờ cậu, bởi đây chính là lệnh của đức vua cơ mà, nhưng mỗi lần khuấy ly cho độc tan đều, tay của cậu đều run và trán thì mịn một tầng mồ hôi.

cậu đang giết người, và người sẽ chết trong tay cậu chính là hoàng tử của một vương quốc.

cũng là người cậu đem lòng ái mộ.

"renjun trở lại rồi đó sao?"

người nghiêng đầu đóng lại cuốn sách mỏng, nắng vàng hôn lên gò má gầy, như khoác lên da thịt người một tầng lụa mờ mang theo tiếc thương mà ông trời dành cho số phận đầy đắng cay, ước rằng tầng lụa ấy có thể trở thành lớp giáp bảo vệ hoàng tử trẻ tuổi khỏi ác ý của thế giới này. người nhìn cậu tiến lại gần, đôi mắt chăm chú đi theo từng bước chân, đằm thắm như thể trước mặt chính là kẻ mà hoàng tử nguyện trao đi trái tim.

renjun bỗng thấy mình sao mà nhục nhã, muốn cầu người đừng dùng ánh mắt ấy chứa tình ấy nhìn cậu, đừng nhẹ nhàng với kẻ sẽ giết mình, hãy đứng lên gạt đổ khay thuốc trên tay cậu, dùng con dao cậu đưa người độ vài đêm trước mà đâm vào tim cậu sau đó tìm cho mình một lối thoát.

"ôi chao, sao lại khóc rồi."

nhưng người không làm gì cả, có lẽ ngoài việc làm một vì sao chói lọi trong sạch giữa đám người xấu xa bẩn thỉu trong đầu đầy toan tính, hoàng tử còn giỏi trong việc giả ngốc. ly thuốc độc nằm trên khay, bàn tay xanh màu mạch máu yếu ớt với lên muốn lấy.

"hoàng tử, xin hãy giết em đi."

renjun không để hoàng tử toại nguyện, cúi đầu lùi một bước, ý tứ van nài thể hiện rõ qua từng câu từ.

"sao ta lại phải giết em chứ, và xem kìa, em lại quên lời ta dặn rồi. phải gọi ta là jaemin, em biết ta không thích cái danh hoàng tử chút nào mà."

người vẫn nhìn về phía cậu, con ngươi sáng trong đầy ý cười, nhưng cậu biết tầm nhìn của hoàng tử luôn bị một lớp sương mù bao lại. mọi thứ đều mù mờ, giọt nước mắt của cậu cũng chỉ là theo thói quen mà rơi, còn hoàng tử với cái đầu hơn người thì sẽ đoán ra rằng cậu khóc. người chỉ còn chút hơi tàn thì sao có thể nhìn rõ thứ gì.

"nếu người không giết em, thì kẻ chết sẽ là người."

"renjun." dáng vẻ ngả ngớn của hoàng tử biến mất. "đừng bao giờ bắt ta giết em nữa, ta đau lòng."

"nhưng-"

"na jaemin sinh ra là để chết đi, ta đã nhận mệnh từ lâu rồi." như để nói rằng bản thân đang giận dữ, hoàng tử không nhìn cậu nữa, ấy vậy mà giọng nói vẫn trầm ấm êm tai.

"còn em thì không. em vốn là người của tự do, mạng sống của em nên kéo dài cho đến khi khóe mắt đầy nếp nhăn cùng đồi mồi."

"em đáng sống, còn người thì không sao?!" renjun như gào lên. "em đang giết người đấy, hoàng tử ơi, em đang lấy đi mạng sống của người. rời khỏi đây, người có thể lấy lại được cơ thể khỏe mạnh, em đã lo hết đường lui cho người rồi."

"vô ích."

"vô ích? thế cái gì là có ích? để mặc cho bản thân chết đi dù rõ ràng người có thể sống tiếp sao?"

"ta vốn không muốn tiếp tục sống." hoàng tử cong mi cười, đâm vào tim cậu khiến nó chảy máu đầm đìa.

"ta cũng là con người, cũng biết sợ, cũng biết ghét. ta ghét thế gian bẩn thỉu, ghét bản thân vô dụng và ích kỷ. duy chỉ có mình em, ta đem lòng yêu."

"bởi vậy em phải sống."

hoàng tử nuốt sạch chất lỏng đắng chát, khuôn mặt hồng hào lên trông thấy. nhưng cậu biết cái vẻ khỏe mạnh này sẽ chỉ đọng lại trong vài khắc. sớm thôi, lông mày hoàng tử sẽ nhăn lại vì cơn đau chạy khắp người, máu sẽ trào ra từ hàm răng cắn chặt, hơi thở yếu ớt như ngọn nến lụi tàn, chẳng biết liệu giây tiếp theo có tắt ngóm hay không.

hoàng tử kéo tay cậu, đối với người là một cái nắm thật chặt, nhưng renjun biết bản thân chỉ cần giãy nhẹ thôi là bàn tay người sẽ rơi xuống một cách mất phương hướng. ba năm tẩm thuốc độc vào lục phủ ngũ tạng, vẫn còn sống đến ngày hôm nay đã là kỳ tích.

"lại đây nằm cùng ta một chút, ta muốn ôm em." hoàng tử nói.

lồng ngực người ấm nóng dễ chịu, cơ thể và vải vóc nhạt hương đào, tất cả đều giúp tinh thần căng chặt của cậu chậm rãi giãn ra. rõ ràng người bị tổn thương nhất là hoàng tử, nhưng người được an ủi lại là cậu, nghe có trái ngang không chứ.

với suy nghĩ của cậu, hoàng tử không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng cười. với cửa sổ mở bung hướng ra hàng tre đêm trăng, tĩnh lặng nhưng lại chẳng hề tịch mịch, bởi tim người vẫn còn đập rộn rã. renjun đóng chặt hàng mi để ngăn nước mắt mình lại trào ra, cậu không thể tưởng tượng nổi một điều tốt đẹp đến vậy đang thật sự lụi tàn, dẫu biết mọi chuyện đi đến ngày hôm nay đều do một tay cậu gây ra.

"em không có lỗi, renjun ạ. chúng ta chẳng ai có lỗi cả, tất cả là tại số phận thôi. nếu em không nghe theo lệnh vua, ta không nhận lấy ly thuốc, thì cả tộc em sẽ phải chết, ta biết."

"không thì người bỏ trốn cùng em đi, em sẽ chữa khỏi cho người, sẽ cùng người nhìn ngắm cảnh đẹp dọc bờ biển boyeong, cùng nhau hái trái kim quất, chúng ta sẽ chẳng có ai phải chết cả."

hoàng tử hôn lên mai tóc nhạt màu, không coi lời cậu nói có trọng lượng chút nào cả: "em vác được ta ra khỏi cổng cung điện mà không bị bắt đã là may mắn cả đời rồi. ta là con ma ốm nhưng ta tin chắc mình vẫn cao và nặng hơn em đấy."

"lại trêu em."

"bị renjun phát hiện rồi."

renjun dụi vào ngực hoàng tử càng thêm khăng khít, chỉ hận da thịt đôi bên có thể hợp làm một chẳng ai có thể tách rời. mí mắt bắt đầu đánh nhau, hương đào quanh quẩn cánh mũi, bàn tay rộng của người vỗ về tấm lưng gầy. hôm nay hoàng tử có sức hoạt động nhiều hơn mọi khi, có thể nào lời cầu nguyện với thần linh trong giấc mơ rằng hoàng tử sẽ khỏe lên đang thành hiện thực không?

ái nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ