•5• Trời xanh nhưng mưa to

65 5 0
                                    

Chiếc phà dần dần rời khỏi bến cảng, Jimin ngồi ở góc cuối của dãy, đeo tai nghe lên bật một bài hát anh yêu thích nhất, Seungwoo được Yuna rủ lên phía trước để cùng chơi đánh bài

Cậu ngồi ở đấy thưởng thức vài điệu nhạc quen thuộc, đây là bài hát mà cả Jungkook và cậu điều thích, cậu nghe phía bên ngoài, hình như trời đổ mưa rồi, chắc chỉ là một cơn mưa rào chẳng sao cả

Tầm 30 phút sau bỗng dưng con tàu rung lắc dữ dội, mọi người không đứng vững nữa mà loạng choạng cố bám vào thành ghế hay ngồi bệt xuống đất để giữ mình trong trạng thái ổn định nhất, chiếc loa thông báo vang lên

"Chỉ là sóng to nên rung lắc nhẹ, quý thầy cô và học sinh đừng lo, sẽ sớm bình thường lại nhanh thôi"

Jimin cũng chẳng mảy may quan tâm đến mà tiếp tục nghe nhạc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Anh ngồi ở trong lớp, nhưng sao lòng anh cứ thấp thỏm lo âu không ngừng, như có một điều gì xấu sắp xảy ra nhưng anh chẳng biết được, anh phải làm sao đây cái cảm giác khó chịu này cứ lướt ngang qua ngực và trái tim anh

Tiếng kẻng vào tiết vang lên cũng kết thúc sự hồi hộp của anh nhưng anh vẫn ngồi đơ cưng ở đó nắm chặt bàn tay lại

Từ xa có một người hớt hãi chạy đến mở phăng cửa lớp, đó không phải là giáo sư mà là sinh viên của lớp khác

-Mọi người ơi phà Sewol chở học sinh trường Trung Học Danwon có biến rồi, ra bến cảng xem đi

"Umm Phà Sewol á anh"

Nghe đến đây Jungkook trợn tròn mắt đẩy tất cả những con người đang chen lấn để ra khỏi cửa, chạy ào một mạch đến bến cảng, ở đây mọi người cũng đang bu kín, có người con khóc lóc rất nhiều

Jimin bừng tỉnh khi chiếc phà rung lắc ngày một mạnh và tiếng la hét ngày một nhiều, nó làm đầu cậu đập vào tường, Jimin xoa xoa chỗ vừa bị đụng trúng rồi ngước lên nhìn mọi người, Seungwoo thấy cậu tỉnh dậy liền chạy đến

-Nguy rồi Minie

-Sao sao

Cậu cuống cuồng vừa tháo tai nghe xuống vừa nghe Seungwoo nói, cậu há hốc mồm rồi loạng choạng đứng dậy đi ra phía trước xem tình hình cùng Seungwoo, chiếc phà mất đà nghiêng về bên phải rồi một nghe cậu tiếng thét chói tai

-Thằng óc chó mày có câm đi không?

Đó là tiếng của Yuna, cậu hốt hoảng nhanh chóng chạy lên trước chen vào đám người hỗn loạn , đứng giữa đó là Yuna và một bạn ở lớp kế bên

-Tao là con trai độc nhất vô nhị của thị trưởng nên tao phải là người được sống, tụi mày thì đéo

Cậu trai kia nói những lời không hay khiến cô gái đối diện đứng điên lên mà nắm lấy chùm tóc của cậu ta giựt mạnh xuống, cậu ta đau đớn hét lên ầm ĩ, ai cũng chạy vào kéo cô ra nhưng cô lại cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt của Seungwoo mà nhào đến đá vào bụng cậu ta thêm một cái nữa

Chiếc phà lại một lần nữa có dư chấn sau cái đập mạnh của sóng biển, mọi người loạng choạng nhưng Seungwoo vẫn cố gắng ôm chặt lấy Yuna, Jimin đứng không vững như muốn ngã nhào ra phía sau nhưng may được một người bạn khác kéo lại đẩy cậu vào trong ghế ngồi, cậu ta thì không được ai kéo cũng không nắm vững được vào điểm nào bên bật nhức ra sau đập đầu vào cánh cửa đang kép hờ

Jimin lo lắng cố gắng đứng dậy đẩy hai người bạn của mình vào dãy ghế cùng cậu, Yuna vẫn không ngừng lẫm bẩm vài câu chửi bới

Trên khoang lúc này hỗn loạn, có bạn thì bật khóc có bạn thì cố gắng kiếm sóng điện thoại để gọi điện cho gia đình, Jimin thì càng thảm hơn khi trong cuộc xô đẩy lúc nãy điện thoại của cậu đã rơi ở đâu chẳng hay biết

Cậu đứng dậy, cố bám vào thành ghế đi rồi nhìn ở dưới đất tìm kiếm chiếc điện thoại, cậu chập chững cố gắng bước từng bước nhỏ trong khoang phà đang lắc lư không thôi, Jimin đạp trúng một vật gì đó, nhìn lại là điện thoại của cậu, vui mừng nhặt lên rồi chuyến phà lại một lần nữa rung lắc khiến tay cậu không cầm chắc mà rơi chiếc điện thoại xuống

Xung quanh lại một lần nữa hỗn loạn, mà tại sao chẳng có thầy cô hay ai ra xem tình hình hết thế này, mọi người như ong vỡ tổ bắt đầu tràn ra phía trước là phòng dành cho giáo viên, Jimin cúi người nhặt điện thoại lên thì tay cậu bị ai đó dẫm phải, cơn đau truyền đến không ngừng , cậu để điện thoại lại trong túi rồi xoa xoa bàn tay đang đau đớn

Yuna và Seungwoo tìm thấy cậu khi cậu đang ngồi một mình ở khoang cuối cùng của chiếc phà, ánh mắt đỏ hoe, bàn tay sưng tấy

Họ lo lắng chạy lại xem, Yuna đưa cho cậu chiếc áo phao

-Jimin à! Mọi người đổ ra khoang đầu hết rồi, sao mày lại ngồi ở đây?

-Tao muốn nhắn gì đó cho Jungkook với anh hai

-Nhắn đi

-Không! Tao sợ mày ạ...Tao sợ Jungkook và anh hai sẽ lo, hôm nay Jungkook còn có một bài kiểm tra quan trọng nữa rồi anh hai phải đi ký một hợp đồng lớn, tao sợ họ sẽ lo...

-Nhắn gì chứ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tại này thuyền cũ mưa to sóng lớn nữa nên rung lắc chút thôi, tí là hết mà tụi mày lo lắng gì

Seungwoo là một người rất lạc quan, không suy nghĩ về cái chết và cũng không thích chết, bạn là một người luôn bên cạnh động viên Jimin mỗi khi cậu cần và cũng không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì đối với cậu cả

Yuna thì là một cô gái nhạy cảm suy nghĩ nhiều tiêu cực

Lúc nãy khi trong cuộc tranh cãi cô đã tức giận đến mức bật khóc và hét toáng lên

Jimin cứ bấm vài dòng rồi lại xoá, xong cậu nghe thấy tiếng Yoongi gọi tên cậu và hai người kia, cậu giật mình ngước mặt lên xem thì thấy thầy đang hớt hãi chạy đến kéo cậu và hai người đi

-Em không bị gì chứ? Khi nãy hỗn loạn quá

-Em không sao ạ!

Jimin từ từ trả lời Yoongi, thấy cậu không sao thì anh cũng yên tâm vài phần

-Tí nữa, thuyền cứu hộ đến em cứ đeo thẻ giáo viên của thầy rồi vào bờ nhé

Yoongi từ từ dặn dò Jimin rồi đưa thẻ cho cậu, Jimin lắc tay ý bảo không cần

-Thầy về bờ đi, sẽ có thuyền đến cứu bọn em mà, thầy làm vậy chi?

-À...thầy

Thầy không dám mở miệng nói là "sẽ chẳng ai cứu bọn em đâu" nhưng lòng thầy thắt lại đau nhói từng cơn, Yoongi im lặng kéo cậu vào mặc áo phao đầy đủ

Chiếc phà từ nãy đến giờ yên ả nhưng cậu cảm nhận được nó đang nghiêng mà nghiêng rất nhiều nữa là đằng khác

[KookMin/Jikook] Bến TàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ