04

763 45 5
                                    

"Anh sắp phải về lại Hàn làm thư ký cho Soobin rồi."

Yeonjun thở dài nói với Beomgyu. Hiện tại cậu không muốn gặp Soobin chút nào.

"Em tuy không thể cứu anh nhưng em và Taehyun sẽ tiễn anh ra sân bay."

"Cảm ơn lòng tốt của em nhưng ra đấy đừng phát cơm."

"Cốc....cốc....cốc "

Beomgyu nghe tiếng gõ ra mở cửa thì thấy hắn đang đứng ở trước và cách đó không xa là con Lambroghini Veneno của hắn.

"Anh tới đây làm gì?"

Beomgyu nhăn mặt hỏi hắn bằng giọng điệu không mấy thân thiện. Rồi nhanh chóng đảo mắt tỏ vẻ không hài lòng.

" Anh tới đón Yeonjun đi ra sân bay "

"Đi luôn à, cần phải gấp gáp vậy không?"

"Cần chứ, Yeonjun chuẩn bị hành lý xong chưa?"

"Tôi chuẩn bị xong rồi, chờ tôi thay quần áo đã rồi đi."

Trong khi Soobin mặc vest đen thanh lịch, thì Yeonjun mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần baggy màu xanh nhạt toát lên nét đẹp thanh thuần của cậu. Trông cứ như tổng tài và bạn người yêu xinh đẹp ý.

" Yeonjun hôm nay đẹp quá."

"Mọi hôm tôi không đẹp à?"

"Cậu lúc nào cũng đẹp hết."

Yeonjun sau khi nghe được những lời này thì đỏ mặt quay sang chỗ khác. Sau một lát sốc lại tinh thần thì bây giờ cậu đã có thể bình tĩnh mà nói chuyện với hắn.

"cảm ơn vì lời khen, bây giờ đi ra sân bay được chưa?"

"lên xe đi "

Sau hơn nửa giờ đi xe thì cả hai đã đến sân bay để chuẩn bị về Hàn. Vừa đến sân bay, rất nhiều nhà báo và phóng viên liền chạy đến chỗ hai người để chụp hình với phỏng vấn. Hắn bình thường chỉ đi cùng thư ký Kim hoặc đơn giản chỉ đi một mình thôi nhưng hôm nay lại có một người đi cùng hắn lại còn được hắn nắm tay bước vào trong làm đám phóng viên và nhà báo chụp hình, phỏng vấn nhiều hơn bình thường. Hắn biết Yeonjun đang rất là hoảng sợ nên nắm thật chặt tay của cậu kéo đi thật nhanh.

"Đừng sợ,có tôi ở đây rồi. Bây giờ chúng ta đi làm thêm một vài thủ tục nữa rồi lên máy bay. Xin lỗi vì làm cậu sợ."

"T-tôi ổn, kh-không sao đâu."

Yeonjun miệng nói ổn nhưng ai nhìn vào cũng có thể thấy cậu đang không ổn một chút nào cả. Bản thân Yeonjun sợ sệt và cố nép sát và người Soobin hơn để tránh những phóng viên và nhà báo. Vì bây giờ phải lên máy bay mà cậu vẫn chưa ổn định lại tinh thần nên hắn bế luôn cậu lên máy bay còn hành lý thì sẽ có trợ lý mang lên giúp.

"Th-thả tôi ra đi"

Soobin giả vờ như không nghe thấy tiếp tục bế cậu vào máy bay.

Sau khi lên máy bay thì Yeonjun mới bình tĩnh lại được một chút.

"Tôi ổn định lại rồi, không
cần lo cho tôi đâu."

"Cậu nói không cần lo là có ý gì? Tôi yêu cậu thì tôi mới lo cho cậu đó."

"A-anh yêu tôi ư? "

"Sau khi cậu qua Mỹ được 1 tuần thì tôi đã biết được rằng bản thân mình yêu cậu nhiều như thế nào."

"Nhưng tôi không yêu anh."

"Tôi sẽ đích thân tán tỉnh cậu đến khi nào cậu yêu tôi."

"Để xem anh kiên trì được bao lâu."

Nói xong Yeonjun đi tìm ghế của mình để ngủ. Còn Soobin thì đi tìm nhà vệ sinh để tắm.

Sau 11 tiếng thì cuối cùng cả hai cũng đã về đến Hàn. Vì cậu còn đang ngủ mà hắn thì không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu nên đã bế cậu ra khỏi máy bay để đi xe về biệt thự của mình. Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy trần nhà rất lạ. Nhìn xung quanh cậu mới biết rằng đây không phải nhà của mình.

"Đây là chỗ nào vậy? Nhìn lạ quá "

"Là nhà của tôi. Tại cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi cậu dậy. Tôi vừa nấu bữa tối xong, ở lại ăn đi rồi có gì nói sau."

" Tôi đi tắm đã, cậu cứ ăn trước đi. "

Một lát sau thì cậu cũng đã tắm xong, vì cả ngày hôm nay không ăn gì nên cậu rất đói. Ngửi thấy mùi thơm của canh kim chi yêu thích Yeonjun liền chạy nhanh xuống bếp để ăn ngay.

"Nhiều món quá, tôi có thể ăn thử không?"

"Cứ ăn thoải mái đi vì chỗ này là tôi nấu cho cậu mà. "

"Cảm ơn anh "

"Ngon không? "

"Ngon lắm luôn. Anh nấu ăn giỏi quá."

Soobin cười nhẹ, xoa đầu Yeonjun đầy cưng chiều.

"Ngon thì ăn nhiều vào "

| Soojun | tình đơn phương Where stories live. Discover now