238 28 4
                                    

ngày nhàm chán, ngủ trên xe.


bầu trời ngoài kia tối đen không một ánh sao, mưa rơi lắt phắt thi thoảng lại tạt vào cửa kính. wakasa dừng xe trước một bãi biển, đạp chân ga mấy lần rồi lại hoàn toàn bất lực vì bánh xe đã vùi sâu vào lớp cát dày.

gã thở hắt ra vươn vai hít thở không khí và xoay người về phía sau nhìn bé con đang ngủ say với lớp áo mỏng dính. để kiểm tra và xác định chắc chắn là em vẫn đang ổn.

gã ngắm em hồi lâu, lắng tai để nghe tiếng hít thở đều đều khe khẽ như âm thanh của một con mèo đáng thương đang co mình lại trong cuộn len của riêng nó.

wakasa đưa tay điều chỉnh âm lượng radio xuống mức thấp nhất tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người kia. những lúc nhàm chán như thế này gã thấy nhạt miệng kinh khủng, thèm thuốc...

cố gắng di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất để không phát ra bất cứ tiếng động ồn ào nào. wakasa xuống xe cùng với bao thuốc lá đã vơi đi phân nửa, xuề xoà đi về phía mái che ngồi phịch xuống và hút không ngừng.

đến khi cả người lạnh cóng, tóc bết lại vì mưa, thuốc cũng không cháy nữa gã mới nhận ra hút thuốc giữa trời mưa thật ngu xuẩn. giờ thì gã không thể quay về xe rồi, ghế lái sẽ ướt sũng cho xem.

"tch, chết tiệt thật..."

tiếng đập cửa bình bịch vang lên kèm theo cả giọng nói hoảng hốt của người yêu:

"chú, chú ơi, chú đâu rồi!"

wakasa thấy không ổn, nghe giọng của kazutora thì có vẻ như em muốn ra khỏi xe. gã vội vàng đi về phía em, mở cửa xe mặc cho mưa tạt vào mặt nhẹ giọng an ủi.

"nào bé con, tôi vẫn ở đây mà, mưa rồi em vào trong ngủ tiếp đi nhé!"

"nhưng lạnh lắm..."

"nào, nghe anh nhé!"

"chú, em muốn chú ôm em, mưa lạnh lắm, em ngủ không ngon."

"haizz."

wakasa chui vào xe mặc cho làng nước làm ghế ngồi của gã ướt đẫm, cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm trên người quăng luôn mấy thứ lộn xộn ra ngoài và cố gắng lau khô tóc của mình trước khi ôm hổ con.

nằm trong vòng tay của người yêu, giữa cơn mưa lắt phắt trên con xe ô tô với một bài nhạc nào đó mà em còn chẳng biết tên, hoặc đúng hơn thời của em thì chẳng đứa nào thèm nghe.

dúi đầu mình vào lồng ngực người đàn ông bên cạnh, kazutora thấy thật ấm áp trái tim rộn ràng theo từng nhịp thở. đưa ngón tay chạm vào bờ vai rắn chắc đang lõa thể kia, kazutora ngẩng đầu thích thú thổi nhẹ làng hơi vào tai người yêu như mời gọi. gã ôm em chặt hơn một chút, miệng phát ra tiếng rên hừ hừ, giọng râm ran đe doạ:

"nào, anh chưa muốn đi tù đâu cưng ơi!"

"em không mách mẹ đâu."

những ngón tay bé xíu của thằng bé vuốt ve phần da thịt của gã, do vừa phải chịu đựng một cơn mưa cơ thể gã có chút lạnh. cái chạm của em đem cho gã sự ấm áp, không tự chủ được gã muốn rút vào người em lâu hơn.

"không có gel, sẽ đau."

kazutora thoáng cái cười rộ lên, áp mặt vào ngực wakasa nó vương tay kéo chăn lên cao để cả hai có thể chui hết vào.

đêm trôi qua trong tiếng hít thở đều của hai người, mặt trời trồi lên khỏi lòng biển, xô bóng tối đi để ánh dương phủ sáng, màu xanh của bầu trời quyện vào sắc đen của biển quyến luyến và lôi kéo nhau không rời.

chiếc xe vẫn yên lặng nằm đó,

kazutora khẽ cựa mình, mái tóc rối bời cọ vào cổ người yêu. gã cũng tỉnh dậy theo em, lưng hơi ê ẩm do phải ngủ trong xe còn cánh tay để em tựa đầu đêm qua thì mỏi rã rời ― tch, để người yêu gối đầu lên tay chả lãng mạn gì sất, nhức khiếp.

hôn lên cặp má nộm thịt của em, gã thích thú đưa tay véo một chút. đấy, wakasa nuôi mà phải như thế chứ, có da có thịt so với hồi mới gặp nhiều rồi này. kazutora dường như đã quen với chúng nên cũng không thèm phản ứng mặc kệ gã sờ soạng cơ thể mình.

"dậy đi cưng."

"ưm... em muốn ngủ..."

kazutora vẫn nằm im lìm, thật ra nó dậy lâu rồi nhưng mà chẳng muốn rời khỏi vòng tay người yêu chút nào đâu. nó muốn nằm ì như thế mãi cơ, chỉ đến khi wakasa đề nghị cùng nhau ngắm mặt trời mọc nó mới miễn cưởng ngồi dậy.

cả hai rửa mặt sơ, thay quần áo và cùng nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển, những bước chân chậm rãi để lại dấu lõm trên cát như muốn níu kéo giờ phút này lâu thêm một chút.

nó thở mạnh, tay lạnh ngắc nắm chặt lấy tay người yêu. sắc cam lan tràn trên mặt biển, xúc cảm ấm áp tràn vào tim nó. mặt trời chậm rãi hiện ra khi nó và chú chìm đắm vào những cái hôn sâu. chiếc lưỡi ướt át của nó thuần thục chui vào khoang miệng của chú, chủ động khoá cơ thể người kia bằng một vòng tay. tinh ranh quấn lấy lưỡi của chú rồi tham lam không muốn buông ra, họ hôn nhau mãi như thế cho đến khi tiếng chóp chép của nước miếng bị những tiếng ồn xung quanh làm phiền.

nó muốn thoát ra, nhưng gã lại không nguyện ý mà vẫn nâng gáy nó để hôn tiếp. kazutora tin chắc là nó đã nghe thấy tiếng máy ảnh và tiếng cười khúc khích của một ai đó. wakasa cũng nghe thấy nhưng gã chẳng thèm để tâm, cứ đắm chìm vào em mải miết đến khi thỏa mãn mới buông tha.

kazutora với cặp môi đã sưng lên vì hôn dùng chân đá vào cồn cát, chờ đợi bóng lưng của người yêu ở đằng xa. mãi một lúc sau gã mới quay lại, nắm lấy tay em, trên con xe ô tô thân quen cả hai lại cùng nhau hướng về phía mặt trời mà đi.

touchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ