Chap 7: chúng ta rất đơn độc

20 5 0
                                    

/Yoona ssi/ tôi vừa rời khỏi sân thượng thì bị cô bạn cùng lớp lúc nãy đuổi theo gọi.

/ có chuyện gì à? / tôi nhìn cô ta nói.

/ ngày mốt chúng ta hợp nhóm nhé!/

/ nhóm? /

/ đúng vậy tôi đã thuyết phục lại giáo sư đổi nhóm rồi, tôi sẽ cùng cô là 1 nhóm 2 người/

/ tôi không cần, cô nên lập nhóm với người khác đi/

/ nhưng tôi đã viết danh sách nộp cho giáo sư rồi, bây giờ mà cô lại lên ý kiến thì tôi nghĩ điểm lần này sẽ bị trừ đi 1 nữa đấy, không đủ điểm e là học bổng lần này không vào tay cô rồi./

/ sao lại là tôi?/ học bổng là thứ duy nhất giúp cô vẫn có thể đến trường cho dù kinh tế eo hẹp, cô ta dùng nó làm đoàn chí mạng đúng là có sức công phá đối với tôi

/ vì tôi muốn biết cảm giác chung nhóm với thiên tài là như thế nào./ cô ta mỉm cười nói, lại đang nhắc lại câu nói lúc nãy của tôi. Tôi không phản bác gì chỉ im lặng rồi rời đi.

/ ngày mốt nhé, chốt rồi đó. Địa điểm có thể cho cậu quyết định/ cô ta nói to theo tôi.
Lại phiền phức rồi đây.

____________

/ là ai đó ?/ tôi mơ màng nhìn người trước mắt, tôi cố gắng tiến lại gần anh ta nhưng càng tiến đến lại càng thấy xa.
Anh ta có một mái tóc màu bạc đó cũng là thứ duy nhất nổi bật để thu hút tôi vì từ đầu đến chân anh ta mặc 1 cái áo choàng đen

/..../ cũng như những giấc mơ gần đây anh ta luôn xuất hiện trong mờ ảo rồi rời đi nhưng chỉ những hình ảnh thoáng qua như thế cũng khiến trái tim này nhói đau, là đau lòng rất đau lòng cảm giác đau đến tỉnh cả giấc.

/ đừng đi, không đừng đi / trong vô thức tôi la lên rồi bừng tỉnh. Trái tim vẫn đập thổn thức đôi bàn tay vẫn còn run rẩy. Là giấc mơ thôi tại sao mọi cảm giác điều chân thực như thế. Người đó rốt cuộc là ai.

/ ngươi có lắm tật xấu thật đấy, hết mộng du rồi đến nói mớ / giọng nói lạnh lẽo quen thuộc làm tôi đột nhiên rùng mình.

/ lại là anh, thần chết có sở thích đột nhập nhà người khác vào nữa đêm thế sao?/ giật mình khi thấy anh ta đứng ở cuối giường khoang tay dựa người vào tường.

/ còn không phải là do ngươi gọi ta sao/ anh ta nhìn tôi nói

/ gọi anh? Tôi là đang ngủ gọi anh bằng tiềm thức à?/

/ đúng là tiềm thức của ngươi gọi ta đó/

/ anh đang nói tôi sao? Tôi lợi hại vậy sao? Gọi được cả thần chết /

/ câu hỏi đó chính ta cũng muốn hỏi ngươi đó, ruốt cuộc tại sao ta có thể nghe tiếng của ngươi, cảm nhận nổi đau của ngươi, việc mà cả ngàn năm nay ta chưa từng gặp / anh ta có vẻ là nói thật, nhưng anh ta hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai chứ?

/ không phải nó bắt nguồn từ khế ước anh bắt tôi kí chứ?/

/ khế ước đó là ta điều khiển ngươi chứ không phải để ngươi ảnh hưởng đến ta /

[Fictional girl]_[ Death]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ