Chuyện chai nước :')

24 4 0
                                    

Vào tiết thể dục, thầy giáo hôm nay cho cả lớp kiểm tra chạy. Học sinh nữ chạy đủ 8 vòng là đạt, còn học sinh nam là 9 vòng. Đã phải chạy hết vòng sân mà hôm nay trời còn nắng nóng nữa chứ. Chạy xong, ai nấy cũng đều đổ mồ hôi mệt rã rời, người ngồi, người nằm, người đứng, người ôm cây, người ôm cột, người ôm người thở hồng hộc. Chuông vừa reo, cả lớp chào thầy rồi mỗi đứa mỗi hướng chạy đi mua nước uống. Tuấn Anh đi tới chỗ hàng ghế đá lấy trong cặp ra một chai nước khoáng mát lạnh mà uống. Cùng lúc đó một thằng cũng tên Tuấn Anh_bạn thân của cậu chạy lại. Hắn mặt vui vẻ nở một nụ cười thân thiện.

"Ey tao quên mang tiền rồi, cho miếng nước với, một ngụm thôi"
(Một ngụm của mày là hết chai nước á con)

"Ừ nè, một ngụm thôi nha để tao còn uống nữa."

Tuấn Anh đó gật đầu, vẻ mặt toát ra đầy sự tin tưởng. Tuấn Anh này chần chừ hồi lâu rồi mới đưa cho nó. Hắn cảm ơn rồi nốc gần hết chai nước. Cậu nhìn hắn uống, nước mắt trong lòng đã rơi.

"Ừm một ngụm của mày đấy thằng tró."

Dung_nhỏ lớp trưởng cùng đám bạn của nhỏ đi ngang qua hai người, nhỏ để ý lúc nãy thằng Tuấn Anh này uống nước có ngậm miệng chai nước, giờ thằng Tuấn Anh kia cũng đang làm vậy. Nhỏ nhìn hai đứa rồi nói với đám bạn của nó, miệng tụi nó khẽ cong lên, một đường cong méo mó. Nhỏ chỉ tay cất tiếng.

"Ey Tuấn Anh, sao mày ngậm miệng chai uống vậy? Chai đó của thằng Tuấn Anh mà?"

"Ừ ha sao mày ngậm miệng chai thằng kia? Rồi sao tao uống?!"

"Ủa tao tưởng mày mới khui ra?"

"Uống mà không thấy chai nước rút xuống à thằng đần này!"

"Hehe, hôn gián tiếp luôn kìa. Uống chung chai rồi cẩn thận có ngày có chữa á nghen."

Đám đó cười ầm cả lên rồi bỏ đi. Hai đứa nhìn đám con gái rồi nhìn nhau, cùng chung dòng suy nghĩ chạy qua "lũ điên". Cả hai xách cặp lên rồi vừa đi vừa nói chuyện.
_______________

Sáng hôm sau, Tuấn Anh này đang dọn vệ sinh trong lớp. Cậu đang chuẩn bị đi đổ rác thì tình cờ gặp thằng Tuấn Anh kia. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, tay không vững làm rơi chiếc thùng rác xuống sàn, rác trong thùng rơi vãi ra ngoài. Hắn chào cậu nhưng thấy cậu cứ đứng đờ người ra, hắn vẫy tay trước mặt cậu.

"Ê mày sao vậy? Ê ê?"

Cả lớp xúm lại hóng chuyện, đứa nào đứa nấy cũng há hốc mồm bất ngờ. Dung với đám bạn của nhỏ cũng chen vào nhìn, tụi nó bất ngờ không kém.

"Á đù, miệng tao linh vờ lờ."

Cả lớp hướng mắt về đám đó hỏi chuyện, tụi nó kể lại chuyện hôm qua. Cả lớp ồ lên, riêng hai thằng kia vẫn nhìn nhau chằm chằm không chút cử động. Chợt thằng Tuấn Anh này cầm tay thằng Tuấn Anh kia lên, bàn tay cậu run rẩy nắm lấy tay hắn.

"Chuyện này...là thật hả?"

"Gì? Chuyện gì cơ?"

"Tao sắp được...làm cha à?"

"Nói mẹ gì vậy? Làm cha con gì?"

"Chứ sao cái bụng của mày bự lên vậy? Hôm qua còn bình thường mà?"

Cậu sờ tay vào cái bụng đang phình to kia. Nhưng kì lạ là sao nó lại cứng cứng chứ không mềm, không lẽ là da bụng căng. Cậu thử gõ vào bụng hắn, tiếng cộc cộc kêu lên. Hắn nhìn cậu rồi bật cười, hắn đẩy cậu ra rồi đưa tay mò vào trong chiếc áo khoác hoodie xám lấy ra một cái nón bảo hiểm màu đỏ giơ trước mặt cậu.

"Đây nè, do tao lười cầm quá nên nhét vào trong áo khoác thôi."

Một phen hú hồn đến từ vị trí của người kia. Cậu ôm ngực thở phào rồi nhào tới ôm cổ hắn, tay nắm thành đấm xoáy vào đầu hắn. Cả lớp nhìn hai đứa mà cười ầm cả lên.
____________

Giờ ra về, cả lớp chào cô rồi chạy nhào ra khỏi lớp đường ai nấy về. Tuấn Anh này đợi cả lớp đã về hết thì mới đóng cửa sổ và cửa lớp. Tuấn Anh kia đeo cầm mình lên vai rồi với lấy cặp cậu chạy ra hành lang trước lớp đợi. Xong xuôi, cậu chạy lại chỗ hắn lấy cặp rồi cả hai cùng nhau đi ra cổng trường. Trong lúc đi hai đứa có luyên thuyên vài chuyện.

"Mà này, mày nghĩ sao uống chung chai nước là tao có thai với mày vậy? Hai đứa con trai sao mà được?

"Rồi một ngày nào đó sẽ có thôi."

Cậu kéo sát mặt mình vào mặt hắn nói thầm. Ở bên này, mặt hắn đỏ như trái cà chua sau khi nghe câu đó. Hắn đẩy cậu ra rồi đi thật nhanh về phía trước. Cậu nhìn hắn rồi lắc đầu mỉm cười, tay cho vào túi đi thật nhanh để kịp hắn.

_End_
Cre: TrìMa

Truyện tự làm tự hítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ