Chương 1

1.1K 9 1
                                    

Đầu tiên, tôi là một con ma cà rồng cùi bắp, rất cô đơn, nhát gan và yếu đuối.

Nhưng tôi sinh trong một gia đình ma cà rồng nhỏ, tộc trưởng của chúng tôi rất mạnh, cho nên địa vị của gia tộc tôi cũng không tồi. Ông là tộc trưởng nhưng lúc nào cũng hiền từ, từ trước đến nay không có ý định giết tôi, còn chăm sóc tôi rất chu đáo.

Tôi đoán có thể là do gia tộc của tôi thưa thớt, nên ông mới không thể không quan tâm tôi như một đứa phế vật.

Chúng tôi đang học tại một khu nhà mà ma cà rồng và con người ở cùng nhau, trường học và học sinh giống như được tạo thành từ cả hai cộng đồng.

Tôi là người duy nhất của gia tộc ở trong lớp và còn một tên ma cà rồng ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa. Sắc mặt anh ta luôn tái nhợt, tính tình rất quái lạ, khi tốt khi xấu, còn tìm cách chọc ghẹo tôi, động một tí là trêu chọc tôi ngay.

Sau đó gia tộc của chúng tôi bất ngờ nhận được thông báo:

Lần này trận chiến sinh tồn của ma cà rồng đã bắt đầu, được tổ chức tại trường học của chúng tôi.

Trận chiến sinh tồn của ma cà rồng chính là, tất cả ma cà rồng chỉ có thể tự mình vượt qua mức độ của trạm kiểm soát săn lùng điên cuồng kho báu trong vòng một tháng, và cũng có thể giết chết đồng loại, mỗi năm chỉ có một phần năm số người còn sống sót, trong đó ma cà rồng nào có thể đi ra khỏi trạm kiểm soát trí mạng thì sẽ có tư cách đi đến một nơi nào đó học tập.

Trong trận chiến chạy trốn này, mỗi ma cà rồng đều có một sào huyệt riêng, để chúng có thể ẩn náu và tránh né sự tấn công của những ma cà rồng khác. Nhưng đồng thời không thể gửi bất kỳ đồ ăn gì vào sào huyệt, không thể thông đồng.

Bạn có thể trốn ở sào huyệt một tháng, nhưng không có đồ ăn, bạn sẽ càng ngày càng suy yếu, sẽ có một cuộc chạy trốn cuối cùng kéo dài hai ngày, kẻ nhỏ yếu chỉ có thể bị giết chết, nên không tồn tại chuyện trốn đi hay sống tạm ở đây.

Bởi vì càng giết nhiều người sẽ tích càng nhiều điểm, đồng thời học sinh nhân loại ở trong trường học đều là đối tượng đi săn của chúng tôi, nhưng bọn họ vẫn thản nhiên đi học bình thường.

Kế tiếp là cái tên ma cà rồng sắc mặt xanh xao kia, anh ta lớn lên rất đẹp, mắt đào hoa, lúc nào cũng mỉm cười nhẹ như một con cáo xảo quyệt. Anh ta cũng rất gầy, cảm giác như một vẻ đẹp bệnh hoạn, khiến tôi thực sự rất khiếp sợ.

Tôi chưa bao giờ biết sức mạnh tối đa của anh ta, chỉ là trực giác mách bảo người này rất đáng sợ, hằng ngày đi học chỉ cần gặp tôi sẽ trào phúng, trêu cợt tôi.

Tộc trưởng nói ông đã tranh thủ chiếm được một phần đặc quyền bí mật, đó là một trong những ma cà rồng chúng tôi, có thể trộm lẻn vào cùng sào huyệt trong suốt quá trình thi đấu. Bởi vì nhân khẩu của chúng tôi thật sự quá ít, thượng nghị viện sợ tộc của chúng tôi bị diệt sạch.

Tôi biết tộc trưởng đang ám chỉ tôi nên đi theo cái tên ma cà rồng cùng lớp kia, như vậy thì tôi mới có khả năng sống sót, cho nên, tuy rằng tôi rất sợ hãi, nhưng mà tôi vẫn tìm anh ta để nói chuyện với anh.

[HOÀN] Ngài hôn tôi, tôi đụ ngài - NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ