Chap 3: Tôi cô đơn lắm

138 17 0
                                    

     " Nếu anh có thể dậy được thì không ngại ra ăn bữa sáng với tôi nhé ?"- Nagisa cười ngốc, đứng dậy rồi chỉ tay ra ngoài cửa
     
" Sao tôi biết được cậu có bỏ cái gì vào trong đống thức ăn đấy hay không chứ ?"- Karma cười nhạt, đôi mắt sắc lém nhìn cậu
   
 " Haha, anh bị sao vậy ? Chả phải anh đã nói rồi sao?"- Cậu cười lớn rồi nói- " Tôi không hề có giá trị to lớn gì để anh giết tôi và với tôi cũng vậy, anh chỉ là một người lạ, hơn nữa nếu muốn anh chết tôi đã chả cứu anh rồi, anh Akabane ạ ^^"- Cậu cười khúc khích rồi đi ra ngoài-" Tôi đợi anh nhé"- Trông ngốc nghếch nhưng lại có suy nghĩ...hmm...thế nào nhỉ...có chút sắc sảo? Cậu ta ư? một đứa trẻ khóc òa lên khi nghe mấy câu châm chọc từ hắn? Thật hài hước làm sao, hắn thầm nghĩ
    .
    . 
    .
    .
    " Mùi vị thế nào, anh Akabane ?"- Nagisa ngồi nhìn thanh niên tóc đỏ gắp từng miếng thức ăn rồi ăn
 
" Cậu mong tôi nói gì đó vừa cái lỗ tai chết tiệt của cậu à ? "- Hắn mỉa mai cậu nhưng vẫn ăn thức ăn cậu làm
   
" Miệng lưỡi sắc quá đi mất thôi..."- Cậu u buồn ngồi gắp từng miếng ăn cho vào miệng
 
 " .....Nói, cậu muốn cái quái gì?'- hắn đặt bát cơm và đũa xuống, dựa lưng vào ghế nói với cậu
 
" Ý anh là sao chứ?"- Cậu ngơ ngác nhìn hắn không hiểu, nhìn gương mặt đó xem, ai mà nói được cậu là 1 thằng con trai cơ chứ

  " .... Tôi không thích nợ nần cái gì từ người khác, nói điều cậu muốn ra, tôi sẽ làm"- Hắn thở dài, nghiêng đầu nhìn cậu 1 cách ngán ngẩm
 
"Nói cách khác là anh muốn trả ơn phải không?"- Câu nghiêng đầu cười khúc khích. Hắn tức giận đập mạnh xuống bàn:" Cậu..."- Thấy tình hình đi quá kiểm soát, cấu luống cuống hạ hỏa hắn:" Tôi nói, tôi nói mà, ngồi xuống đi"
     .
     .
     .
   "Vậy.... anh có thể đến thăm tôi được không?"- Cậu ngại ngùng nói ra lời đề nghị của mình. Lời để nghị này khiến hắn phát sốc không thể nói được gì
 
"H-h-hả..?"- Hắn ngây đến ngốc rồi, cái gì chứ ? Thăm cậu? Yêu cầu nực cười này là cái gì chứ???
 
"C-có gì đâu mà phải ngạc nhiên đến thế cơ chứ.."- Cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác
 
"....Lý do.."- Hắn không chịu được cơn sốc mà hỏi lý do cậu yêu cầu hắn một yêu cầu hết sức vô lý này
 
" ....."- Mắt cậu trở nên trống rỗng, cậu ngẩng mặt lên đối diện với hắn, trả lời: " Anh không thấy kỳ lạ tại sao trong căn nhà này lại không có ai mà chỉ có 1 đứa nhóc con 13 tuổi sống một mình à?"- Cậu nói liên tràng khiến hắn ngạc nhiên. Nghĩ lại thì.... tại sao căn nhà lại trống vắng như vậy? Cậu ta đã đủ tuổi để sống riêng đâu? Bố mẹ cậu ta đâu?
 
" Anh thắc mắc bố mẹ tôi đâu mà không sống cùng tôi đúng không?"- Đôi mắt không còn một xanh lấp lánh như đá quý nữa mà giờ nó  như là một cái hố đen vô tận. Cậu gục mặt xuống nói với hắn: " Họ chết rồi, cả hai người, chỉ trong một đêm"
 
Hắn bắt đầu thấy có gì đó không ổn, hắn lại gần rồi nâng cằm cậu lên, đôi mắt vô cảm đấy đang âng ấng nước mắt rồi chảy xuống
 
"Họ bị tai nạn xe, chỉ vì tối hôm đó tôi đã đòi họ ra ngoài nên đã xảy ra tai nạn. Họ hàng nghĩ tôi đã giết họ nên đã không muốn nhận tôi về nuôi, đủ 13 tuổi tôi bị họ đuổi ra khỏi nhà. Nhưng anh biết không, họ vẫn còn lương tâm mà gửi tiền trợ cấp hàng tháng cho tôi đấy, biết ơn làm sao.."- Nước mắt cậu chảy nhưng cậu vẫn cố kể tiếp: " Tiền trợ cấp quá ít ỏi, nhưng có nó tôi mới sống tới bây giờ, nhưng anh biết đấy, sống một mình..... nó cô đơn lắm anh biết không...?"- Cậu ngừng nói, đột nhiên khóc nấc lên, bám với người hắn khiến hắn ngã ra sàn, đụng vào vết thương
 
" To-tôi thật sự chịu hết nổi rồi.... sống một mình đáng sợ lắm... ngày nào cũng căn nhà trống vắng không có ai, ngủ một mình,ăn một mình....ngày nào ngày nào cũng vậy! Tôi phải cứ cười như tên ngốc đến bao giờ chứ...."- Cậu khóc lớn, mọi cảm xúc dâng trào, mọi thứ đều trào ra trước mặt hắn, hắn ngây người ra một lúc rồi đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hắn không nói gì, chỉ xoa đầu cậu, còn cậu cứ khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm: " Tôi cô đơn lắm...."

__ Còn Tiếp __ 

[Karma X Nagisa] Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ