tôi vẫn sẽ luôn thích em, nhưng tôi sẽ rời đi. tôi không muốn bản thân hi vọng hay tuyệt vọng nữa. em cho tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp và ở bên tôi đến tận bây giờ. tôi đã gửi một lá thư cho em và dặn đúng 3 ngày sau mới được mở ra. em cũng vui vẻ đồng ý và không táy máy tới nó, đúng ngày mới khui
3 ngày sau tôi đã dọn đủ đồ đạc và đi thẳng tới sân bay không một lời thông báo. ngủ dậy em mò tới lá thư mà tôi dặn từ từ đọc
"lee hyunseo, chị đây. kim gaeul đây. chị sắp đi nước ngoài du học rồi, thời điểm em đọc thư này có lẽ chị đang ở sân bay đó, nhưng không kịp nữa đâu. chị chỉ muốn nói một điều đã ấp ủ lâu rồi.
"CHỊ THÍCH LEE HYUNSEO"
chị không cần câu trả lời của hyunseo đâu, tạm biệt em"
mặt em đã đỏ ửng từ lúc nào, thì ra em đã bỏ qua một người thương mình từ lâu, giờ hối hận cũng không kịp
"lee hyunseo, kim gaeul một đời yêu em"