[Snarry - HPSS] Đóng dấu

931 96 10
                                    

 [Snarry - HPSS] Đóng dấu

- Tác giả: Crush Nam Cực

- Edit: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry - HPSS (Harry Potter x Severus Snape)

- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam, ABO – Snape là Beta, Harry là Alpha

- Rating: 15+

- Giới thiệu: Tất cả mọi người đều biết Snape là của Harry, chỉ có Snape không biết.

---

 "Sev!" Tiếng Harry vang lên ở ngoài cửa căn hầm, "Đây đã là lần thứ mấy rồi?" Snape nhíu mày tự hỏi.

Nhưng tiếng đập cửa càng ngày càng to, cánh cửa bị đập mạnh mẽ rung rung lên, nhìn như sắp đổ ụp xuống. Snape bất đắc dĩ dừng ngẫm nghĩ, đứng lên đi tới để cứu vớt cái cửa đáng thương của ông, "Ta không biết Chúa cứu thế vĩ đại của chúng ta lại rảnh rỗi đến như vậy, nếu công việc Thần Sáng quá đơn giản nên cậu đang quá rảnh, thì sao lại không chạy đến ven đường, trợ giúp những người già cả đang buồn rầu không biết làm sao để băng qua đường?" Hai chữ rảnh rỗi được nhấn mạnh, tràn ngập ý vị châm chọc.

Chút khó khăn này hiển nhiên không thể ngăn cản được Chúa cứu thế của chúng ta, cậu vội vàng tiến vào trong, sợ Snape lại đóng cửa lại. "Sev, tôi nhớ ông mà." Đôi mắt xanh biếc của Harry chớp chớp, có chút tủi thân nói.

"Lại nữa rồi." Snape khẽ thở dài. Từ sau khi Harry học được chiêu này, ông thường xuyên chịu thua. Lần này cũng vậy, sau khi ông để lộ ra ý nghĩ "Thật không có cách nào với cậu", Harry lập tức tiến lên ôm lấy ông. Dáng người Chúa cứu thế trẻ tuổi rất cao, Snape chỉ đứng được đến bả vai của cậu ta.

"Chỉ vì cậu ta có đôi mắt của Lily thôi" Snape tự an ủi chính mình như thế, ông sẽ không thừa nhận chính ông cũng có chút yêu thích sự ấm áp khi được Chúa cứu thế ôm ấp.

"Đủ rồi, dừng lại Potter, vẫn còn một tiết học Độc dược cho các học sinh khóa sau của cậu, nếu Chúa cứu thế vĩ đại thích thấy cựu giáo sư này bị khiển trách vì bỏ tiết, thì cậu có thể tiếp tục đứng ở đây như vậy" Snape nói. Harry lưu luyến buông thân thể của giáo sư Độc dược, có chút làm nũng nói "Chỉ vì hương vị trên người Sev quá dễ ngửi mà", Snape cũng không để ý tới Harry, kệ cậu ta lảm nhảm.

"Mình có mùi gì đâu mà dễ ngửi?" Snape khó hiểu, ông không phải Omega mềm mại, không có loại hương vị ngọt ngấy nọ kia, nếu cứ cố chấp muốn nói, thì chắc trên người ông cũng chỉ thoang thoảng vị dược thảo sau bao năm tiếp xúc với ma dược.

"Chỉ có thể nói rằng Chúa cứu thế của chúng ta có cái mũi thật độc đáo." Snape cuối cùng có được kết luận có chút buồn cười này.

Snape kịp thời gian tới phòng học, nhìn lũ quái vật nhỏ bên dưới, phun ra chút nọc độc uy hiếp bọn họ, nhưng các học sinh lại không sợ hãi nọc độc của ông, thậm chí còn mỉm cười nhìn về phía ông.

"Chẳng lẽ mình càng ngày càng giống Dumbledore?" Snape không khỏi nghi hoặc. Ông vẫn luôn biết tính cách của ông không phải loại tính cách dễ chịu có thể làm người khác yêu thích, sẽ rất bình thường nếu người khác nhìn thấy ông và lập tức bỏ đi. Nhưng gần đây không chỉ có lũ quái vật nhỏ kia không sợ hãi ông, mà ngay cả những người khác cũng vậy, rất nhiều người dùng loại ánh mắt "Tôi hiểu hết mà" nhìn ông.

[Snarry - HPSS] Đóng dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ