.

516 64 48
                                    

WILD

Lần đầu Soobin gặp anh là vào một đêm bên bờ biển.

Gió mang theo hương biển mằn mặn làm mái tóc đen tung bay che mất nửa khuôn mặt, chỉ lờ mờ thấy được sống mũi thẳng dưới ánh trăng. Sóng xô vào bờ, nhấn chìm bàn chân dưới làn nước lạnh, rồi đến cẳng chân và trước khi kịp dâng lên đến đùi, Soobin thấy bản thân vội quẳng túi đồ mới mua từ tiệm tạp hóa về mà chạy lại phía cậu trai lạ, hoảng hốt hét lớn:

"Này! Cậu làm gì vậy?!"

Và khi cả khuôn mặt của người nọ hoàn toàn lộ diện dưới ánh trăng, Soobin thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

Cậu nghĩ cậu vừa thấy một thiên thần.

.

Soobin không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp lại "thiên thần" đêm hôm ấy.

Nhưng ở đời, có một số thứ gọi là duyên, và đã có duyên thì chẳng thể nào tránh được. Chỉ một tuần ngắn ngủi sau đó anh lại đứng trước mặt cậu lần nữa, có chăng lần này không phải là dưới vầng trăng tròn mà là dưới những tia nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ lớp học. Cũng chẳng có giọt nước mắt vương bên khóe mắt đỏ hoe mà chỉ có một nụ cười thật tươi trên môi, như thể tối hôm nọ chỉ là ảo giác của riêng mình cậu mà thôi.

Học sinh mới, vừa từ Mỹ quay về, lớn hơn mình một tuổi và tên là Choi Yeonjun - đó là những gì Soobin biết được sau màn giới thiệu ngắn ngủi của anh. Không biết Yeonjun có còn nhớ cậu hay không nhưng khi thầy giáo hỏi anh muốn ngồi ở đâu, anh chỉ nhẹ nhàng chỉ vào chỗ trống bên cạnh Soobin rồi xách cặp đi thẳng về phía cậu.

"Lại gặp nhau rồi."

Vậy ra anh vẫn còn nhớ về đêm bên làn nước.

.

Có thể là do cách lần đầu tiên cả hai gặp nhau vốn đã lạ lùng nên anh cũng không buồn đeo lên cái mặt nạ vui vẻ cùng nụ cười nhàn nhạt mình thường trưng ra khi chỉ có riêng hai người.

Hoặc cũng có thể do cách Soobin luôn im lặng chăm chú lắng nghe mỗi khi anh kể lể về những thứ lông gà vỏ tỏi, từ bài hát anh vô tình nghe được trên đài radio hôm qua nghe thật lạ tai làm sao đến những vết sẹo chằng chịt trên làn da, những vết bầm từ đòn roi hằn lên cả tâm hồn của cậu con trai mới mười tám. Thật ra việc chia sẻ những thứ tiêu cực như này lắm lúc làm Yeonjun cảm thấy tội lỗi, như thể mình vô tình lợi dụng cậu làm một chỗ để trút hết mớ cảm xúc của mình. Khi mình cứ liên tục nói về những chuyện buồn như thế, sớm hay muộn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến những người mình quan tâm dù họ có sẵn lòng lắng nghe tới cỡ nào, và anh không muốn làm cậu trai nhỏ tuổi phiền lòng vì những chuyện còn chẳng phải do cậu làm ra. Nói như thế song anh nhận ra mỗi khi có chuyện xảy ra, dù buồn hay vui, Yeonjun cũng sẽ vô thức tìm đến Soobin đầu tiên. Thường thì hai người sẽ cùng nhau ngồi trên ngọn đồi gần trường, trời sẽ nhuốm màu cam của ngày sắp tàn cùng những cơn gió nhẹ mơn man trên làn da, vô tình cuốn đi luôn bao nỗi muộn sầu.

Những lúc thế này, Soobin lại hay ví von anh với cái vùng quê này. Đẹp nhưng buồn quá, cậu bảo thế. So với New York luôn rực sáng dù ngày hay đêm với dòng người tấp nập qua lại, thị trấn nhỏ này chỉ mang một màu xám tẻ nhạt với những ngày qua ngày lặp đi lặp lại chẳng có gì mới mẻ. Chẳng ai nghĩ rằng một người đến từ cái chốn thị thành náo nhiệt sẽ thích nghi nổi với việc mắc kẹt ở cái nơi đồng không mông quạnh này. Nhưng Yeonjun không cảm thấy như vậy. Anh yêu cái nắng cháy da hun đỏ gò má cao, yêu những đêm thanh thấy rõ được muôn vì tinh tú cùng tiếng sóng rì rào như một khúc nhạc đệm êm tai.

| Soojun | Blue NeighbourhoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ