Chap trước tui có gõ nhầm một chút, Japan là Hoàng Thái Tử và là con một...
__ o O o __
"Cơ mà, hình như cậu Thái tử mà cậu gặp hôm qua là Nhân Miêu, phải không?"
Cô gái bên kia tấm kính liền nhớ ra chuyện đó, cô sợ bạn thân mình quên mất cậu con trai đó là loài "tương khắc" với họ
"Đúng vậy... Nhưng mà cậu bé đó khá tốt đó a, tớ đã giữ khoảng cách nhiều nhất có thể rồi."
Nàng ngượng ngùng đáp lại, nàng nhớ là đã cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng mà lại không nhớ rõ đó là gì. Giờ có giữ khoảng cách thì có muộn quá không?
"Haiz... Chịu cậu đó!"
Cô gái với mái tóc bạch kim kia mệt mỏi nói
"Nh- nhưng mà, về chính trị, ngoại giao, thiết lập mối quan hệ tốt với cậu ấy là điều nên làm mà...?"
Nàng với giương mặt đỏ bừng bừng vì mình lỡ quên đi một thứ quan trọng, liền viện cớ để thoát khỏi ánh mắt đầy sự khó chịu của bạn thân mình
"Hầy, sao cũng được, nhưng nhớ đừng gần gũi quá đó, bạn bình thường thì được..."
Với lí do khó có thể chối cãi của người kia, cô liền mệt mỏi đáp lại. Được rồi, đây là cuộc sống của cậu, cậu muốn kết thân với ai thì kết, nhưng nhớ là đừng quá thân với mấy thành phần nguy hiểm!
"Ehe, tớ hiểu rồi..."
Nàng thở phào vì mình đã thoát khỏi kiếp nạn, nàng cảm thấy mình thật may mắn khi não nhảy số nhanh, không thì chỉ có nước nghe "Thuyết trình" của người bạn thân nhất
"Thế nhé, tớ ngắt kết nối đây"
Cô gái bên kia chiếc gương tạm biệt nàng rồi hình ảnh cô bé ấy biến mất khỏi chiếc gương
__ o O o __
Hai ngày sau khi Vie gửi thư cho Japan, bức thư mới đến tận tay người nhận của nó. Nội dung thư cũng không có phần nào quá đặc biệt, chỉ là hỏi thăm sức khỏe và nói về một vài sở thích chung của họ.
"Không đặc biệt lắm, thế càng tốt..." Cậu sẽ không phải đau đầu về thư hồi âm của mình a
Cậu thở hắt một hơi, rồi rời đi...
Cậu cảm thấy, người con gái đó, không phải là kẻ tầm thường... Nhưng nàng ấy mang lại một cảm giác khiến cậu muốn ăn tưởi nuốt sống một chút... Cũng dễ hiểu, tổ tiên của nàng ta là Nhân Ngư, loài tưởng như đã tuyệt chủng từ lâu do sự kiện "Hạn Hán Draught"
Nhưng có vẻ, hậu duệ của một giống loài từng làm chủ cả đại dương đang âm thầm thắp lên một ánh sáng mới cho giống loài của mình.
Ha, nhưng mà nếu đã lọt vào mắt của một loài được coi là khắc tinh của Nhân Ngư - Nhân Miêu thì việc này có vẻ khó rồi đây a.
Cậu từng tìm hiểu qua lịch sử ở nước này, nó rất đặc biệt, nổi bật nhất trong đó có một cái tên "The Stars", trong đó ai cũng nổi bật, nhưng người có phần nổi trội nhất chính là Nữ Vương trị vì thời ấy, "Việt Nam". Đó cũng trùng hợp với tên của người bạn mới của cậu.
Và cậu đánh giá người được nhân dân ca tụng là "Nữ Vương" kia rất cao, theo sử sách nỏi, bà ấy là một người chững chạc, trưởng thành, kiên định, dũng cảm, quyết đoán, bí ẩn, có phần mưu mô, và đặc biệt, Người rất xinh đẹp.
Nhưng cổ nhân đã có câu nỏi "Hồng Nhan Bạc Mệnh" là cấm có sai, Người Nữ Vương dũng cảm ấy đã hy sinh trên chiến trưởng khi Người ấy vẫn còn rất trẻ
"Quả là một người phụ nữ kì lạ" Đối với cậu mà nói, cậu đã quá quen với thể loại đàn bà ủy mị, yếu đuối, cần sự che chở rồi. Từ lúc tìm hiểu tư liệu về Người, cậu lại càng cảm thấy phục Người.
__ o O o __
"Ta sẽ tổ chức tiệc trà vào tuần tới với người thừa kế của Thất Đại Gia Tộc và Việt An, hãy thông báo cho Mẫu Thân của ta, Irene"
Nàng nói với người quản gia kia. Nàng định tổ chức một buổi tiệc trà nho nhỏ cũng những người bạn lâu ngày không gặp, họ đều từng ra đi một cách thê thảm, người từng bị ám sát trước con mắt bắt ngờ, và cũng bất lực của nàng. Người thì đã mất từ trước đo 1 tháng khi nàng biết chuyện. Và cũng có kẻ đi sau nàng, phải chịu nỗi cô đơn tột đỉnh.
Nàng hiểu, hộ đều đã quá mệt mỏi với kiếp trước đó, nàng muốn bù đắp cho họ, cũng muốn họ bù đắp cho mình.
Rốt cục, họ và nàng đều là nhưng nạn nhân của vòng xoáy chiến tranh, của sự tranh giành quyền lực, và cả của nhưng mưu kế đê hèn. Họ chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, không bó buộc với bất kì thứ gì, nàng cũng vậy. mong ước sao mà giản dị thế! Sao mà lại dễ dàng thế!
Nàng biết, họ cũng hiểu. Tuy mong ước chỉ như vậy, nhưng họ thân vốn là những người quản lý đất nước, sao có thể đạt được điều đó? Đó chỉ toàn là những điều viển vông, nó quá xa vời, họ chẳng thể chạm đến...
Phải... Nhưng mà nàng biết phận mình đã định như vậy, thì nàng cũng phải tuân theo. Nàng sẽ luôn làm hết sức vì Nhân dân, vì Tổ Quốc. Bọn nàng đã có một lời thề được viết nên bởi máu.
Đó cũng là một "truyền thuyết" thú vị đó nha. Để nàng kể: Hôm đó, đối với cả 9 người bọn nàng đều là ngày đặc biệt. Đối với nàng là việc lên ngôi vị Nữ Vương, với em gái nàng thì em ấy lên chức Kế Toán Trưởng của Hoàng Cung. Còn đối với 7 người còn lại, họ sáng lập nên gia tộc của riêng mình.
Sau đó, họ lập lễ cúng tổ tiên. Người ta kể rằng, họ dùng chính máu của vẽ nên một trận pháp. Sau đó thì liên kế sức mạnh với nhau rồi đọc lời thề của mình.
Có nhiều ý kiến cho rằng, sức mạnh của tám người khi hòa làm một lúc lập lời thề là lớn nhất, nó đủ lớn để làm nứt tòa nhà nơi họ lập nghi lễ.
Cơ mà nàng xin xác nhận là nàng với bọn họ thề có hơi ố dề chút nên có nứt thiệt nha=)))
-------------------oOo-------------------
Hề hề, lại là tui đây, tui F0 r ;-;
Tui phải ở tầng âm mọi người ạ, cô đơn lắm...
Ho cũng nhiều nữa. Hôm nọ tui bị sốt nóng tận 39,6 °C lận, huhu ọwo
Hôm nay dùng máy khác nên không có cái Thanks 4 reading bằng tranh nha~~
Thanks 4 Reading<3
Love you guys<3
1170 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖𝚑𝚊𝚛𝚎𝚖 」𝙼𝚎𝚛𝚖𝚊𝚒𝚍
FantasyTên:「 Vietnamharem 」Mermaid ( Dịch: Mỹ Nhân Ngư ) Bộ này là ngôn tình Đây là bộ truyện thứ 3 của tôi, có gì sai sót mong các bạn góp ý! Cre bìa: by me Đây là Au của tôi, đừng chuyển ver hay đem đi nơi khác!