4

684 65 7
                                    

Takemichi không thể nhớ rằng gã đã luyện tập trong bao lâu và vất vả như nào mới có được sức mạnh như hôm nay. Gã không biết và có lẽ gã cũng không cần biết điều ấy.

Sau đó một tuần, gã nói với Senju rằng bản thân sẽ gia nhập Kantou Manji. Hôm đó là một ngày ồn ào.
- Cậu bị điên sao!?
Senju hét lên. Takeomi bên cạnh trầm ngâm một hồi lâu. Anh tự hỏi thằng nhóc trước mặt đang nghĩ cái gì vậy. Chẳng phải chính gã từng nói rằng gã sẽ là người đánh bại Mikey, vậy mà bây giờ lại muốn gia nhập băng của kẻ ấy.
-Tôi không điên và tôi biết mình phải làm gì Senju! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
-...
Senju im lặng, cô đã không còn biết phải gì nữa rồi. Chắc rằng, cô đã lờ mờ nhận ra, người trước mặt đã không còn là Takemichi mà cô biết nữa rồi. Takeomi sau một hồi im lặng thì cũng đã lên tiếng:
-Nếu như đó là điều mà cậu muốn thì cứ làm đi!
-Takeomi....
Gã nhìn anh, rồi gật đầu. Trước khi rời đi, không quên gửi lại một lời chào tạm biệt.
----------Takemichi'Pov---------
Tôi cứ thế bước đi đến chỗ của Mikey. Tôi cảm nhận được rằng một thứ gì đó trong tôi đã bùng lên. Tựa như nó sẽ nhấn chìm tôi vào hố sâu không đáy. Đó chính là lí do tôi muốn rời đi, muốn gia nhập vào băng Kantou Manji, chỉ vì tôi muốn giữ cho mọi người an toàn...trước khi tôi không còn là tôi nữa.
-Hanagaki-san!
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay đầu lại để tìm nơi vừa phát ra tiếng nói thì ở đó là (T/b)
-------Góc nhìn của người thứ 3-----
Em chạy đến chỗ gã, nở một nụ cười như một lời chào.
-Ừm, chào em, (H/b)!
-Anh đang đi đâu vậy?
Gã im lặng. Làm sao có thể nói là với em là gã đang đi đến ổ của bọn bất lương cơ chứ.
-Chỉ... Chỉ là đi dạo một chút thôi!
Em nhìn gã, rồi lại gật đầu và tỏ ý là muốn đi chung. Takemichi suy nghĩ một hồi, rồi cũng đồng ý. Đi dạo một chút cho đầu khuây khoả một chút cũng tốt, lát nữa gã đến sau cũng được.

Suốt cả chặng đường, gã hầu như chẳng nói tiếng nào. Mặc cho em nói rất nhiều, thì gã chỉ lắng nghe. (T/b) nói khá nhiều, em nói hết chuyện này đến chuyện khác. Bé con gần như chả biết mệt là gì.

Cũng phải thôi, bởi vì đã lâu lắm rồi em mới có để nói chuyện chung mà (mặc dù hầu như Takemichi chẳng nói một tiếng nào). Cho đến khi, em để ý đến thời gian thì mặt trời đã sắp lặn rồi. (T/b) vội vàng chào tạm biệt gã rồi chạy về nhà. Bỏ mặc lại gã đứng một mình.
--------------------------------------------------
Tôi đã trở lại :>>>>>
P/S: Chap tiếp theo sẽ là ngoại truyện để ăn mừng cho việc tôi trở lại và cũng quà mừng 2,07k lượt đọc của chap trước.
Fem. Bonten Takemichi x Fem. Reader.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Takemichi x Reader] Crazy Love~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ