Chap 3

232 26 0
                                    


Shu đang ở trên tàu điện ngầm trở về nhà, anh nhắm mắt, đặt điện thoại đặt trên đùi mình.

Quá đột nhiên thôi, mình chỉ đối với hắn là có cảm tình. Này không phải là thích thông thường, bất cứ kẻ nào đều có thể đánh giá cao một người đồng tính, Shu nghĩ. Anh mở mắt ra nhìn bên vách tường ngoài tối đen như mực. Ngẫu nhiên một bức quảng cáo dán tường chợt lóe lên rồi cũng nhanh chóng ẩn nấp trong bóng đen, Shu vô lực quay đầu sang hướng khác.

Sắc trời cũng tối dần đi.

Shu muốn đánh một cuộc gọi điện với người nhà, nhưng anh nhận ra mình không còn gì để nói, nên anh lướt xuống dưới trang giao diện, ngón tay dừng ở trên tên Luca.

"Mình thật sự không có nhiều người trong danh bạ lắm." Shu cười cười và bấm điện thoại.

Sau một tiếng bíp kết nối, kèm theo tiếng tạp âm sột sột soạt soạt và có thứ gì đó vừa ngã xuống, đối phương mới mơ mơ màng màng mở miệng: "...... Xin chào?"

"Tôi quấy rầy anh ngủ sao, Luca?" Shu bên kia đầu dây điện thoại cười, "Tôi vẫn còn muốn anh rủ anh đi chơi đêm nay." Trái tim anh đập nhanh đến lợi hại, như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập bên tai. Mặt Shu nóng bừng, nhưng anh không biết mình đến tột cùng đang lo lắng vì cái gì.

"Shu?" Luca thanh tỉnh một ít, "Là cậu sao?"

Shu lại không nhịn được lần nữa cười ra tiếng tới, giọng nói ngơ ngác của hắn thật đáng yêu. "Là tôi...... Anh còn nhớ rõ tôi đã hứa với anh buổi sáng hôm nay không?"

Luca đầu dây bên kia 'a' một tiếng, rồi bò ra từ ổ chăn giường: "À...... Này, Shu......" Đại não hắn dường như không hoàn toàn theo đuổi kịp tiết tấu, nhưng hắn có thể nghe được tiếng Shu muốn rủ hắn đi ra ngoài, "Tôi sẽ lập tức lên......"

Dù là người xa lạ gặp nhau 5 phút, nhưng không hiểu sao cuộc điện thoại này diễn ra rất tự nhiên. Luca nửa điểm không hề có che giấu hơi thở của mình, tạp âm nhỏ vụn đều vang ở bên tai Shu. Tiếng xốc chăn, tiếng mặc quần áo, tiếng hô đau nhỏ khi đứt tóc, tiếng oán giận vì không tìm được dép lê, tiếng bước chân trần trên sàn cùng với tiếng nhỏ giọng "Xin lỗi Shu" trong điện thoại.

Shu nói cho Luca địa điểm hẹn, Luca cúp máy nói một lát nữa hắn sẽ liền đến đó.

Shu đứng dưới ánh chiều tà rực rỡ của mặt trời lặn, cảm thấy trái tim mình đập bình bịch. Gió nhẹ nhàng về đêm vẫn như cũ, như có thể đem những suy nghĩ trong đầu Shu thổi tan.

Anh nghĩ, một lát nữa mình mỉm cười trước, hay là chào hỏi trước đây?



"Shu!!" Một giọng nói thoải mái quen thuộc truyền đến từ hướng khác, Shu quay đầu lại, dưới ánh đèn đường anh thấy Luca đang chạy tới. Hắn ta chỉ ăn mặc quần áo nhàn hạ bình thường, so với buổi sáng thì càng giống một cậu bé bự. Không ngừng quay đầu nhìn, nháy mắt khoảng cách của Luca và Shu trở nên có chút ái muội. Shu ngẩng đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, trong đôi mắt màu tím trầm xinh đẹp của người kia trầm mặc một hồi, anh lắp bắp mở miệng nói: "Này Luca......"

"Pog!!!" Hắn hưng phấn nhìn shu, "Hôm nay tôi đã cho chính mình một ngày nghỉ!! Thật vất vả để có thời gian đi chơi!!" Trông hắn thật sự giống một đứa trẻ, Shu thầm nghĩ. Luca vậy mà tự nhiên một tay ôm lấy bả vai Shu, biểu tình sửng sốt rồi một giây sau hắn cảm thán: "Shu, cơ bắp cánh tay cậu được luyện thật tốt......"

"Ờm- tay anh......" Shu cảm thấy nóng lên ở bất cứ nơi nào bị cánh tay và bàn tay của Luca chạm đến. Đây có lẽ là cử chỉ mà Luca nghĩ rằng bạn bè nên có?

Nhưng, bọn họ chẳng qua nói chuyện với nhau trong 5 phút. Luca lớn tiếng kêu tên anh từ phía sau, sau đó đưa điện thoại cho anh. Này có thể so được nhiều với cốt truyện đâm mặt chạm trán bất ngờ trên sân thể dục sau đó tỏ mình là nữ sinh đáng yêu thái quá. Hơn nữa, Shu liên tục nhấn mạnh với bản thân rằng mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là tình bạn nông cạn, gặp được trên đường đều có thể vờ như không quen biết nhau.

Vì thế anh giờ đã có một tình bạn rất nông cạn, chỉ bất ngờ va vào nhau, rẽ vào tiệm cơm bên tay trái.



Shu gọi hai lon bia.

Không khí cả bữa tối được miêu tả là rất dễ chịu, Luca phàn nàn về công việc bộn bề mỗi ngày và thiếu thời gian để nghỉ ngơi. Shu cảm thấy mình hiểu biết được nhiều thông tin của Luca, ngay cả việc nhỏ không đáng kể, nhưng toàn bộ thân hình vẫn là một bí ẩn. Không biết có phải là do chịu huấn luyện nghiêm ngặt hay không, mặc dù Luca đang nói về cuộc sống của mình, nhưng Shu không cánh nào biết rõ được cuộc sống hắn rốt cuộc là cái dạng gì.

Sau khi uống hết nửa lon, Shu đã hơi say, khuôn mặt có chút đỏ ửng. Anh cực kỳ thích nghe Luca nói chuyện, giọng nói hắn luôn làm anh cảm thấy phấn chấn. Chúa ơi...... Có lẽ mình thật sự thích anh ấy. Shu lại uống hết nửa lon nữa, anh muốn làm tình với người xa lạ cùng giới kia, mình đúng là thích hắn.

Quá trình chuyển biến như vậy phát sinh trong vài giờ.

Cồn thật sự có thể tiếp thêm can đảm cho người, cũng có thể làm hỗn loạn tế bào não của một người.

Anh dùng sức mà chớp chớp mắt, buộc phải hỏi Luca một cách tỉnh táo: "...... Anh cảm thấy thế nào?" Không có ngữ cảnh và logic, Shu chỉ hỏi, hắn cảm thấy thế nào?

"Tôi nghĩ tôi có say một chút?" Luca đặt cái lon rỗng sang một bên, dùng phương thức lý giải của bản thân để trả lời câu nói của Shu. Hắn nhìn Shu, không nhịn được cười to: "Ha ha ha Shu, cậu say lợi hại như vậy thế?" Mu bàn tay hắn dán lên trên mặt Shu, "Đã nóng rồi, Shu?"

Không ai hỏi chuyện trên bàn cơm coi như là tán tỉnh cả. Cậu cảm thấy thế nào? Có phải cậu cảm thấy mình hơi lớn mật phóng túng một chút sau khi uống xong hay không? Có phải cậu cảm thấy như mình đang yêu ngay bây giờ hay không? Có phải cậu cảm thấy hơi thở trong không khí nóng đến mức làm người muốn thở hổn hển không?

Rồi, Shu cách bàn ăn trao cho Luca một nụ hôn.

Đôi môi mềm ấm môi dán ngoài miệng Luca khiến hắn choáng ngợp không biết làm sao. Shu không có đem đầu lưỡi luồn vào bên trong, cho nên không có vẻ là dụ dỗ người. "Shu, cậu thường trở nên bám dính người khi uống say sao?" Luca dùng cả hai tay ấn vai Shu về chỗ ngồi. Anh suýt nữa bật cười khi nghe câu hỏi của hắn, rõ ràng khiêu khích hắn như vậy, hắn vẫn tình nguyện coi mình như đang say rượu sao?

Tôi có nên viết cho anh một phong thư tình, sau đó nói cho anh rằng là tôi thích anh hay không?

[LucaShu] [EDIT] Thư TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ