Mark-
************************************
Renjun, em trai của chúng tôi hiện đang chiến đấu với bệnh quên của nó.
Quả là sức trẻ hừng hực, thằng nhóc viết hết tất cả mọi thứ vào giấy rồi dán đầy nhà. Đó là những hướng dẫn sử dụng, những tên gọi đồ vật, những địa chỉ cần nhớ, những tên người không được quên.
Nó viết hết cả ngày, rồi dán khắp nơi. Khi tôi đi làm về thì nhà giống như đang trong chương trình học từ vựng nước ngoài trên tivi, đâu đâu đều là giấy.
“Renjun hyung làm đấy! Bảo là như thế thì sẽ không quên được.” Jisung ái ngại nhìn tôi, mắt bắt đầu hoe đỏ. Thằng nhóc này, lớn từng này rồi mà khóc cái gì. Học tập anh mày kìa, nó đang chiến đấu hoành tráng với bệnh tật thế kia kìa. Hoạt bát lên mà cỗ vũ chứ!
Tôi nói mà lòng đau như cắt, mình thì có là gì đâu, chỉ đứng nhìn em trai chống chọi với cái gọi là quên.
Mà thật sự tôi chẳng biết “quên” nghĩa là gì.
Mà nếu biết, thì từ lúc sinh ra đến giờ tôi đã “quên” cái gì rồi?
Tối hôm đó mọi người cùng “học” với Renjun, giúp nó gọi tên tất cả đồ vật trong nhà, học tất tần tật số điện thoại. Thậm chí nó còn tự tay thực tập, bấm số gọi cho WinWin hyung, nhưng xui sao gọi nhầm cho Ten hyung làm cả nhà phải nghe chửi lây vì lúc đó đã là một giờ sáng.
Sau đó năm chúng tôi vui vẻ đi ngủ, mong ngày mai cũng vui như hôm nay.
Nhưng đánh thức tôi dậy là tiếng khóc tấm tức của Chenle, đứa em thứ tư của tôi gục đầu vào vai tôi khóc thật nhiều. Nhiều đến nỗi vai áo ướt đẫm, thằng bé này từ khi nào có nhiều nước mắt đến vậy?
Chờ cho nó khóc xong, tôi thay áo rồi xuống nhà. Ở góc cầu thang tôi thấy cảnh tượng tương tự, Jaemin đang ôm Jisung, hai đứa cùng khóc. Donghyuk thì như đang chết trân trước của nhà.
Mấy đứa này điên hết rồi hử? Nhà có tang hay sao mà…..
Tôi lầm bầm rồi ra phòng khách. Renjun đang đứng giữa phòng, tay cầm chổi, tay cầm ky. Lúi húi quét nhà, dưới chân nó là một đống giấy.
“Hyung à! Sao mà nhà mình nhiều giấy quá vậy? Mới sáng ra mà em đã làm muốn chết rồi này!”
"Renjun ah! Mấy tờ giấy đó…… ngày hôm qua………"
Tự nhiên tôi hiểu được ý nghĩa của từ “quên”. Quên, là khi ta không thể nhớ được điều mà mình muốn nhớ, những ký ức mà mình muốn giữ mãi mãi. Quên, giống như người ta nhấn shift+delete trên máy tính, những dữ liệu mất đi sẽ không bao giờ hồi phục.
Quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Dream | colours
FanfictionKhi mà màu sắc là những thứ duy nhất còn lại trong ký ức em. Chúng tôi là Xanh lá, Đỏ, Xanh lam, Vàng, Tím và Tuyết "Hyung à, nếu lỡ em quên........" ❗Truyện đã xin pre và trước đó đã được chuyển thành ver của nhà enhy. Làm ơn đừng mang truyện đi đâ...