end.

645 50 1
                                    

Trung thu vui vẻ nha ~








NHÁT GAN | yzl

Khó chịu, khổ sở, buồn bã.

Cảm giác khó thở bùng nổ trong đầu và tim, mưa đập vào cửa sổ ký túc xá phản chiếu mọi thứ bên ngoài. Vị trí ký túc xá mà công ty chọn cho chúng tôi cũng không tệ, đằng sau lớp cửa kính không có ánh đèn neon, xe cộ ồn ào và dòng người đông đúc nhưng những điều này chẳng thể làm cho cơn cáu kỉnh của tôi giảm đi một chút nào, ngược lại tôi còn nảy sinh những suy nghĩ tủi thân đến khó hiểu.

Tôi đứng dậy đi đến giường, lục tung từng cái hộp và ngăn tủ, tìm thấy một bao Bạo Châu được giấu kỹ ở góc khuất, lấy ra một điếu, châm lửa, hít một hơi thật sâu, khói bay nghi ngút. Tôi lặng người lắng nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ.

Thường thì mỗi khi trời mưa, tôi sẽ đứng cùng Gia Nguyên. Chúng tôi lắng nghe tiếng mưa bên cửa sổ căn phòng đôi sang trọng của mình, em ấy nhìn ra cửa sổ còn tôi nhìn thấy em nhưng bây giờ trong tiếng mưa chói tai này chẳng thấy em đâu .

Tôi nhớ lần cuối cùng tôi hút thuốc là khi ở đảo Hải Hoa. Bạn bè đều cổ vũ và chúc mừng cho tôi vì lên hạng 1. Nhưng tôi không vui, vị trí càng cao thì áp lực càng lớn. Đêm đó tôi thức trắng, ở trong nhà vệ sinh hút thuốc nhưng điều làm tôi bất ngờ đó là ở đó cũng có một người khác đang cầm điếu thuốc trên tay. Đúng, có một người khác đang dựa nửa người vào bồn rửa tay và vừa hút thuốc vừa ngước nhìn trần nhà.

Người đó là Trương Gia Nguyên.

Có vẻ như hai người chúng tôi đã thực sự trở nên thân quen hơn vào đêm hôm đó. Khi chúng tôi gặp nhau vào những lần sau, em ấy liên tục nhắc đến những sự kiện của đêm đó. Một lần chúng tôi ngắm mưa như thường lệ. Khi Trương Gia Nguyên đột nhiên nói với tôi rằng :

" Kha Vũ, tại sao chúng ta không bỏ thuốc lá ? "

Vào nhóm được hơn một năm rồi, chút chuyện quá khứ đó cứ vậy mà mắc kẹt trong lòng tôi không cách nào bỏ xuống được. Điếu thuốc hút được một nửa giờ đã không còn chút hương vị nào, tôi cứ thế mà vứt điếu thuốc vào sọt rác. Tôi mở điện thoại lên, vào cửa sổ chat với Trương Gia Nguyên, xóa đi tin nhắn đã soạn sẵn nhưng vẫn chưa dám gửi suốt một tuần qua :

" Ngày mai sinh nhật anh, em có đến không ? "

Tôi mê man ngủ một đêm với cả ngàn tâm sự chất chứa trong lòng, khi tỉnh dậy thì đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi, tôi vội vàng mặc thêm quần áo rồi chạy xuống phòng tập. Hôm nay là ngày tập luyện vũ đạo cho bài hát mới. Tôi đẩy cửa phòng tập ra, quả nhiên mọi người đã tập trung đầy đủ ở bên trong chuẩn bị cho lớp tập nhảy.

A, có cả Trương Gia Nguyên kìa, em ấy đã về rồi sao.

Sau khi nói lời xin lỗi thầy giáo vũ đạo, tôi không thể rời mắt khỏi Trương Gia Nguyên, tôi vừa nhìn em vừa bước tới vị trí của mình.

" Tại sao trông em ấy có vẻ mệt mỏi như vậy, lại bị mất ngủ sao ? Tôi vẫn nhớ rõ, mỗi lần Trương Gia Nguyên mất ngủ đều sẽ cố ép bản thân đi vào giấc ngủ bằng cách ăn kẹo ngủ hoặc dùng một chút thuốc. Không lẽ ngày hôm cũng như vậy sao ? "

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 10, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Transfic] nhát gan | yzlWhere stories live. Discover now