01

220 15 3
                                    


Hôm nay chắc chắn là ngày thảm hại nhất trong cuộc đời Châu Kha Vũ.

Cả nhà đi du dịch nước ngoài, phải bơ vơ đón Tết một mình ở nhà thì cũng kệ, đang ngủ yên lành lại bị mùi lạ làm cho tỉnh cả giấc, anh đứng dậy, đi kiểm tra thì thấy cửa nhà đã cháy đến mức gần như biến dạng.

Làn khói dày đặc không ngừng len lỏi qua khe hở, Châu Kha Vũ không cẩn thận làm tay bị bỏng, anh nhịn đau, gọi cho cơ quan cứu hỏa.

Sau khi đóng hết cửa sổ, trong phòng thoáng chốc tối mịt, Châu Kha Vũ mò mẫm mấy lần mới kéo được công tắc điện xuống. Anh nhanh chóng mang hết chăn bông trong phòng ngủ ra chặn trước cửa phòng tắm, liên tục dùng chậu giội nước lên cửa, đến lúc chăn đã thấm nước hết mới dừng lại.

Làm xong hết mấy việc này, Châu Kha Vũ đã mồ hôi đầm đìa, ngoài cửa chỉ còn tiếng đồ vật bị đốt cháy, anh nằm trên nền đất xa cửa phòng, che miệng bằng miếng vải ướt, không quên ngâm bàn tay bị bỏng vào nước lạnh.

Khí oxi trong phòng tắm dần cạn kiệt, Châu Kha Vũ phải gắng gượng dùng vòi sen xịt nước vào mặt để giữ cho bản thân tỉnh táo. Vừa nãy mắt anh bị khói hun phải, suýt nữa là bỏng, mất một lúc lâu mới đỡ.

Anh gắng sức trợn mắt nhìn trần nhà đen kịt, cũng không còn sức lực để kiểm tra xem đã qua bao lâu, chỉ có thể cầu nguyện với ông trời theo bản năng của một con người.

Hình như anh nghe thấy có tiếng gì đó đột ngột vang lên, anh cứ tưởng thần trí của bản thân đã bắt đầu không tỉnh táo. Nhưng sau đó lại có âm thanh khác, Châu Kha Vũ như bừng tỉnh, nín thở nghe ngóng.

Rõ ràng không phải ảo giác, anh phấn chấn lên, cầm vòi sen gõ lên vách tường theo quy luật để cầu cứu thử, vậy mà lại có một tiếng động lớn vang lên thật.

Khoảng cách rất gần.

Châu Kha Vũ chống người đứng dậy, lùi ra xa bức tường một chút, người ở ngoài đã tháo xong cửa sổ chống trộm, cẩn thận mở cửa sổ ra.

Ánh sáng chiếu vào phòng qua khe cửa, sau đó xuất hiện một bóng người.

Đôi mắt anh đau nhói, nhưng anh không muốn nhắm lại, chỉ để mặc cho chúng lặng lẽ chảy nước mắt.

Trong lúc mơ màng, anh đã nghĩ mình nhìn thấy thiên thần rồi.

"Sao lại khóc vậy hả?"

Người đó cười khẽ.

"Đừng sợ, anh Nguyên đến để bảo vệ em đây."

Giọng điệu của người đó không đứng đắn nhưng làm việc rất chuyên nghiệp, Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta vác lên.

Cảm giác được người khác vác trên vai thật sự không dễ chịu cho lắm, ít nhất là đối với Châu Kha Vũ.

Anh ta mặc đồ bảo hộ rất dày, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy xương cốt của mình sắp rã ra rồi, vừa định đổi sang tư thế khác thoải mái hơn một chút thì người phía dưới đã kéo anh lại, vừa kéo vừa lải nhải:

"Đừng có nhúc nhích, nếu không phải thiếu người thì bình thường một người cao hai mét như em phải có đến hai người khiêng đấy, biết chưa hả?"

Thế là Châu Kha Vũ đành phải chịu cảnh bị vác xuống tận mặt đất, được nhân viên cứu hộ đắp cho tấm chăn.

Công tác cứu hộ đã gần hoàn tất, nguyên nhân là nhà hàng xóm của Châu Kha Vũ cháy ngoài ý muốn, làm liên lụy đến con người xui xẻo là Châu Kha Vũ, cũng may là ban ngày, khói bốc lên khá rõ rệt, tổ cứu hộ đến kịp thời, không có thương vong.

Người nọ khuỵu gối nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi, dùng một tay tháo mũ bảo hiểm xuống, để lộ ra khuôn mặt vừa thon gầy vừa trắng bóc, thật sự không ngờ được.

Trong ấn tượng rập khuôn của Châu Kha Vũ, nhân viên cứu hộ là những người cường tráng mạnh mẽ, không ngờ người này lại có gương mặt trẻ đẹp như thế.

"Bạn nhỏ ơi, lần sau có gặp nguy hiểm thì đừng khóc nhé, anh hùng nhân dân sẽ bảo vệ em."

Anh ta híp mắt cười với anh.

Mặt Châu Kha Vũ đỏ lên, đầu óc hỗn loạn không nghĩ được câu trả lời, chỉ có thể nhìn người đó đi xa dần.

Lưu manh, Châu Kha Vũ tức giận quấn mình trong chiếc chăn nhỏ.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc anh loạn hết cả lên, mãi đến sau khi được cứu mới dần nhận ra lỗi sai của mình.

Cũng may, sau này không phải gặp nhau nữa.

Châu Kha Vũ nghĩ thầm là như thế, nhưng vẫn nhìn về phía người đó. Anh ta ôm mũ bảo hiểm, đứng cạnh xe cứu hỏa, chuẩn bị lên xe, mồ hôi đổ đầy đầu nhìn cứ như chú nhím con bị ướt.

Anh nhìn những vết đỏ trên mặt anh ta, trong lòng chợt dâng lên thứ cảm giác chua xót lạ thường.

Gặp lại một lần cũng ổn mà, nhỉ?

[Edit - Nguyên Châu Luật - SE] Người Yêu Tôi Là Một Tên Ngốc Nhiệt HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ