Chương 28

1.5K 143 7
                                    

Ông bà Bách đã đồng ý, Kiến Thành cũng đã chịu, chỉ cần đợi ngày Kiến Thành bình phục trở lại là có thể lên ngày cưới rồi

"Thành, mau mau khoẻ lại nha, tao nôn đến ngày rước mày rồi"

Đảm bảo đám cưới của cậu sẽ linh đình nhất trong làng, không ai sánh được.

------------------
Dưới bếp

Bé Phương đi thay ấm trà cũng vô tình nghe được chuyện Bách Bác hỏi cưới Kiến Thành liền chạy xuống bếp kể với mọi người

"mọi người lại đây nghe em kể cái này nè, đảm bảo nghe xong là hết hồn luôn nha"

"chuyện gì mà sáng sớm hớt hải chạy dữ vậy Phương"

"anh Sáng, anh Điền, biết gì không, cậu chủ sắp hỏi cưới anh Thành đó"

"hả, cái gì? hỏi cưới Thành?"

Cả 2 cùng la lên rồi nhìn nhau

"mèn ơi, thiệt hả, em nghe ở đâu vậy Phương"

"thì nãy em đi thay ấm trà khác cho ông, xong em nghe được cậu chủ đang nói chuyện với ông"

"ui trời, vậy thì nên mừng cho nó rồi, nó cũng thương cậu chủ mà, vậy là ngày mình hưởng phúc ké đến rồi"

"anh hay quá ha anh Sáng"

"có thằng em không uổng thương nó muốn chết"

"còn anh Điền, anh đang nghĩ gì vậy"

"hmm anh đang nghĩ là thằng Thành cũng sắp làm đám cưới.. vậy khi nào mới có đám cưới em với anh đây Phương"

"anh nói cái gì vậy, em còn nhỏ mà"

"nhỏ gì nữa cũng hơn 18 rồi mà"

"rồi 2 bây cưới nữa bỏ anh ở đây lẻ loi hả?"

"thì anh cũng mau kiếm người thương đi chứ"

"anh biết thương ai bây giờ, thui thủi ở gian bếp này không à, mà anh nghèo vậy ai mà thèm để ý anh"

"anh nói sao ấy chứ, em thấy anh cũng nhìn sáng lạng quá chừng, tươm tất lên tí là khối người theo"

"ghẹo anh hoài, con bé này"

"thôi đi làm đi, nói thế đủ rồi"

---------------------

Để chuẩn bị cho ngày cưới, Bách Bác hôm nay dẫn Kiến Thành lên tỉnh để may đồ và sắm sửa những đồ mới cho cả 2

"Thành, em thích cái nào anh mua cho"

"sao nay cậu chủ thay đổi xưng hô kì quá vậy"

"gì đâu kì, em mới kì đó, sắp cưới rồi mà cứ cậu chủ, tôi hoài, xưng là chồng đi chứ"

"người ta chưa quen mà, với lại gọi vậy từ nhỏ tới lớn rồi sửa sao được"

"phải sửa thôi"

"em lớn hơn anh 3 tuổi đó nha"

"thì sao? nhưng nhìn xem, người ta nhìn vào cũng không biết anh nhỏ hơn em mà, nhìn em cứ nhỏ nhắn đáng yêu chẳng lẽ phải xưng anh à"

"được rồi được rồi, chịu luôn đó"

"đi ăn thôi, chắc em đói rồi"

Cả 2 đi vào nhà hàng thượng lưu, Bách Bác kêu những món ngon nhất ở đây cho Kiến Thành, Kiến Thành vì lần đầu được ăn những món này nên rất khí thế ăn đến căng phồng 2 má, ăn xong liền biến thành con mèo lười ngả lưng ra ghế thở phì phì

(Hoàn)Người hầu |Biblebuild - Bách Bác x Kiến Thành|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ