Mái tóc trắng óng mượt cùng đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời, thân hình mảnh mai với làn da trắng mịn màng, gương mặt ngây thơ như đứa trẻ trong sáng chưa hiểu sự đời.
Em nhẹ nhàng dạo bước trên con đường được nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà, từng cử chỉ thanh tao nho nhã càng làm nổi bật vẻ đẹp tựa thiên sứ của em.
Họ gọi em là thiên thần, vì vẻ ngoài hào nhoáng của em.
Nực cười thật đấy.
Họ chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của em.
Nhân loại thật dễ đoán, tên nào cũng như nhau.
Nhưng em rất rộng lượng, nên sẽ diễn theo ý họ muốn vậy.
Em cũng tự bị mình làm cho cảm động rồi, em tốt bụng quá đi mất!
Nè, nhanh đến đây, chơi cùng nhau nhé.
Em không hại ai đâu, thật đấy.
Đã bảo không sao rồi, em là thiên thần, nên em yêu tất cả mọi người.
Lạ quá, chính họ nói em tốt, là họ tự nguyện theo em mà.
Nhưng xem kìa, lúc gần chết lại nói em độc ác, vô lương tâm. Nguyền rủa em mau xuống địa ngục.
Nhưng họ thì làm gì có quyền chỉ trích em, trong khi chính họ còn đáng chết hơn?
Nhân loại thật kiêu ngạo, tự cho mình là ai vậy chứ.
Nên em đã khiến cho họ không thể thốt ra bất kì lời nào nữa.
Tự làm thì tự chịu đi, em không có lỗi, mấy người mới thật sự là rác rưởi.
Mà rác rưởi, thì giữ lại làm gì. Vứt đi thôi.
Dù thế nào đi chăng nữa, em mãi mãi không có tội.
Vì theo lời họ nói, em là thiên thần, mà thiên thần làm gì cũng tốt cho con người.
Thế nên lẽ ra mấy người nên biết ơn em.
Vì em đã giúp họ xử lí những kẻ không đáng được sống.
Em thật là một 'người' ngọt ngào.
Ngọt đến chết người
........
Lưu ý: nữ chính là chú linh
No couple, hơi OCC
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng] Văn án
FanfictionĐây chỉ là tác phẩm do tôi đột nhiên nổi hứng nên viết. Nếu bạn muốn tôi đào hố nào thì hãy cmt và vote, tôi sẽ suy xét. Chú ý: toàn bộ là ý tưởng của tôi, có thể truyện sẽ bị trùng một số chi tiết. Không bê truyện đi đâu, tác phẩm này chỉ đăng tại...