Ta là một kẻ đã từng chết đi sống lại rất nhiều lần.
Ta đã tồn tại trên đời này bao lâu rồi, đến ta cũng không nhớ nữa.
Kiếp thứ 1, ta lương thiện trong sáng nguyện dùng cả đời đổi lấy hoà bình cho các ngươi.
Kiếp thứ 2, ta sống chỉ vì bảo vệ cho một đám mà ta gọi là "bạn bè" và "đồng đội".
Kiếp thứ 3, ta có một cuộc đời yên bình, hành nghề y cứu giúp người khác.
Kiếp thứ 4, ta vui vẻ chấp nhận gia nhập quân đội hoàng gia, thu về bao nhiêu chiến tăm lẫy lừng
Kiếp thứ 5.....
Thứ 6....
Rồi thứ 7....
Ta tình nguyện hi sinh toàn bộ vì công lý, vì niềm vui của các ngươi mà không mành danh lợi, ta đã gánh chịu toàn bộ bất hạnh giúp các ngươi.
Nhưng rồi kiếp thứ 18, ta đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Không sao, giúp người là niềm vui của ta, là lẽ sống của ta mà.
.........Tuy nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của một mình ta.
Sang kiếp tiếp theo, ta phát hiện ra mình nhận được một kỹ năng mới. Tiên Đoán
Ta có thể đoán trước tương lai, xem lại những sự kiện xảy ra trong quá khứ.
Ta hào hứng lật lại những kiếp trước của mình.
Nhưng.... vì sao lại như thế?
Tại sao đất nước mà ta dốc lòng bảo vệ, lại thành một quốc gia hung hãn chuyên đi xâm lược?
Tại sao bạn bè và đồng đội của ta, lại ăn mừng sau cái chết của ta vậy?
Tại sao những người ta từng cứu giúp, lại sa đọa vào dục vọng và lòng tham vậy?
Tại sao quân đội lừng danh, lại trở thành một nơi chuyên tuồn hàng hoá cấm vậy?
Rốt cuộc là sai ở đâu!!!!!
Ta đã sai ở chỗ nào chứ!!!!
Ta từng thấy khó chịu với những tên ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình, ta nghĩ rằng ta khó chịu vì họ thật vô nhân tính.
Nhưng không, giờ ta mới biết, ta đang ghen tị.
Sang các kiếp sau, ta lao đầu vào học tập.
Ta vốn nghĩ rằng chỉ cần tiêu diệt những thứ ta cho là độc ác, bao gồm cả con người. Nên ta không hề đoái hoài đến thứ gọi là âm mưu, vì ta cho rằng ai dùng trí thông minh để tính kế người khác thì đều đáng trách.
Ha, giờ ta mới biết mình từng ngây thơ và ngu ngốc đến thế nào.
Ta đã dùng rất nhiều thủ đoạn để đạt được mục đích.
Nhưng ta vẫn bảo vệ người khác, trong âm thầm.
Ta cho là mình cuối cùng cũng biết được mình muốn gì, nhưng ta vẫn còn quá ngây thơ để hiểu được lòng người, bao gồm chính mình.
Lại rất nhiều kiếp trôi qua.
Ta bắt đầu tự hỏi: Vì sao ta lại phải bảo vệ người khác?
Ta vẫn vậy, vẫn hi sinh rất nhiều cho những người mà ta thậm chí còn chả quen biết.
Ta đã quá mệt mỏi, ta không muốn lo cho người khác nữa.
Ta học cách đối xử tốt với bản thân mình.
Sau đó, ta rốt cuộc cũng đã hiểu.
Ta ngay từ đầu, vốn chỉ nghĩ cho chính mình.
Do ảnh hưởng về kiếp thứ 1, ta đã luôn tin vào thứ gọi là lòng tốt và công lý.
Ngu xuẩn, đến cả mình muốn gì còn không hiểu nổi. Ta thật quá ngu ngốc.
Sang kiếp thứ 100, ta lúc này đã không còn theo đuổi công lý và sự lương thiện nữa.
...
Midoriya vội vàng đỡ lấy người bạn cùng lớp mới quen này vì bạn ấy suýt bị ngã.
"Kami-san, cậu có sao không?"
"Ừm" Kami gật nhẹ đầu
"Nè, Kami-san ít nói quá nhỉ!"
"Ừ, tên cậu ấy lại còn là Kami Shinu* nữa chứ! Ai lại đặt tên như vậy!"
"Thôi ngay đi, đừng có nói vậy. Cậu sẽ làm Kami-san buồn đấy!"
Tiếng huyên náo bàn chuyện của các học sinh lớp 1-A vang lên trong giờ về.
Kami:"..."
Tất nhiên là không sao rồi, chẳng đời nào tôi tự làm khổ bản thân mình đâu.
Cậu thật là một người tốt đó, Midoriya.
Nhưng tiếc quá, tôi lại chẳng phải loại người hay ho gì cho cam.
"Vì sao tôi lại phải tự làm khó bản thân mình khi có thể làm khó người khác?"
Không cần biết đúng sai đâu, phải ưu tiên chính mình trước đã.
_________
*Shinu: theo google dịch thì nghĩa là chết
Thấy hay thì cho ta xin một vote nhé~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng] Văn án
Fiksi PenggemarĐây chỉ là tác phẩm do tôi đột nhiên nổi hứng nên viết. Nếu bạn muốn tôi đào hố nào thì hãy cmt và vote, tôi sẽ suy xét. Chú ý: toàn bộ là ý tưởng của tôi, có thể truyện sẽ bị trùng một số chi tiết. Không bê truyện đi đâu, tác phẩm này chỉ đăng tại...