Chính vì vậy, Totsuka Saika vẫn luôn đem lòng ngưỡng mộ.
Sau khi ngồi ở clb, tôi chuyển những bánh răng trong cơ thể sang chế độ làm việc trên đường đi tới nhà văn hóa.
Tôi chờ một lúc tại cổng đợi Isshiki tới, nhưng em ấy vẫn không xuất hiện, mặc dù mọi khi tầm giờ này em ấy vốn phải tới rồi.
Có thể em ấy đã vào trong trước. Tôi từ bỏ việc ngồi đợi Isshiki và quyết định cứ thế tới phòng Luyện tập.
Ở trong nhà văn hóa hôm nay tĩnh lặng hơn hẳn mọi khi. Người ta không nhảy nhót hát hò nữa.
Tuy nhiên, Phòng Huấn luyện mà chúng tôi mượn vẫn có tiếng trò chuyện rôm rả rò rỉ ra.
Sau khi đẩy mạnh cái cửa trượt ra, tôi đi vào trong phòng và nhận ra phần lớn tiếng nói cười đều từ Kaihin Sogo. Ngược lại, bên Sobu lại khá yên lặng.
"Chào."
Tôi chào một tiếng và đặt túi xuống. Nhưng lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng Isshiki vốn đã đi trước nay lại chẳng thấy đâu.
"Isshiki đâu?"
Nghe tôi hỏi, phó hội trưởng ngồi gần đó liền bối rối đáp.
"Cô ấy chưa tới đây... Cô ấy không ở cùng cậu sao?"
Tôi lắc đầu đáp và phó hội trưởng hỏi những thành viên khác.
"Các cậu có hay tin gì về cô ấy không?"
"Em cũng đã gửi một mail cho cô ấy, nhưng..."
Dựa vào cách xưng hô của cô ấy với phó hội trưởng, cô gái này hẳn vẫn năm nhất. Em ấy hẳn là thư ký hay thủ quỹ gì đó. Đeo kính và hai búi tóc, em ấy đang mặc bộ đồng phục trường, và mặc dù với vẻ ngoài đúng kiểu gái ngoan hiền, em ấy dường như lại có hơi do dự.
Mặc dù đều là năm nhất giống Isshiki, có vẻ như em ấy không được đáng yêu đến mức đó. Tôi chưa từng thấy em ấy nói chuyện lưu loát bao giờ và kể cả bây giờ em ấy cũng hỏi thăm Isshiki chỉ với một tin nhắn. Đáng lẽ phải gọi điện chứ, huh? Phức tạp thật...
Khi cô gái nhìn tôi rồi lại nhìn phó hội trưởng, cô ấy liền thở dài nói.
"Cô ấy hẳn vẫn đang ở clb."
Khi cô ấy nói vậy, tôi mới nhớ ra, cũng có thể đấy. Trước khi Isshiki trở thành hội trưởng hội học sinh, em ấy là quản lý cho clb bóng đá. Kể cả lúc này em ấy vẫn chưa từ chức.
Nếu Isshiki vẫn đang làm những việc y hệt như việc tôi làm khi tôi tới clb, vậy hẳn là em ấy vẫn chưa kiểm tra điện thoại được. Nếu vậy, cứ trực tiếp tìm em ấy là nhanh nhất.
"Tôi sẽ đi gọi em ấy."
"Ah, ừ. Cảm ơn."
Phó hội trưởng nhìn bóng lưng tôi rời khỏi phòng Huấn luyện.
Từ đây, tôi lại đi ngược lại đoạn đường tôi vừa đi.
Trên xe đạp, chỉ tốn vài phút là tới được trường. Không mất quá nhiều thời gian. Tôi vội vã hướng về phía trường, đạp trên chiếc pedal khiến xe kêu kẽo kẹt.