"Nagi, tớ về..."
Câu nói không thành treo lơ lứng khóe môi mấp mé của Reo. Cả gương mặt em đã sớm đỏ hửng, quần áo xộc xệch, cà vạt bị kéo xuống hết phân nửa, dãy cúc áo từ ngực trở lên cũng đã bung ra từ lâu, bộ sơ mi trắng vì đẫm mồ hôi mà có thể dễ dành nhận ra da thịt đỏ hồng đằng sau. Reo lảo đảo đóng cửa phía sau lưng mình lại. Mọi thứ trong mắt em giờ như cuốn phim lỗi, không rõ nét, từng cử động nhỏ cũng đủ khiến nó nhảy số, chạy vô số đường sáng vô nghĩa qua mắt em. Em nhìn vào người thương to lớn đang đứng trước mặt mình. Mắt em đã quá mờ để có thể nhận ra hai hàng chân mày đang cau lại của hắn, và tia khó chịu trong mắt. Nagi khịt khịt mũi, khó chịu trước mùi rượu nồng nặc trên người Reo, Nagi chưa từng và sẽ không bao giờ là fan của rượu. Thấy người tóc tím không còn giữ thăng bằng trên chân mình được nữa, Nagi vội tiến tới đỡ lấy gã.
"Nagi, về rồi đây"
Reo cười lớn khoảnh khắc em nằm gọn trong vòng tay người kia. Em cười híp cả mắt, vứt cặp hồ sơ nặng trĩu sang một bên, không quan tâm liệu nó sẽ hư hại gì không, em đã vượt qua lằn ranh ý thức từ lâu rồi. Reo bấy giờ dùng hai tay trống của mình ôm trọn mặt người tóc trắng, em nhìn hắn trìu mến, nở nụ cười tươi tắn nhất của ngày lên.
"Nagi..."
Em gọi tên hắn trong cơn say, ngón tay mân mê lần mò theo đường nét khuôn mặt đó, vén mái tóc trắng bồng bền sang bên và đặt lên đó nụ hôn trân quý nhất. Reo yêu Nagi Seishiro, em coi hắn như báu vật cả đời của mình, dù có tu mười kiếp cũng không thể có được hắn, nhưng Reo sẵn sàn tu mười một, mười hai, một trăm, một ngàn kiếp chỉ để được một lần ôm chặt hắn trong tay. Nhưng Nagi Seishirou nào phải món kho báu vô tri vô thức, hắn nhiều lần làm đau em, tổn thương em như bản năng đặc biệt của hắn, vô thức hay không nó đều như mười vạn cây kim châm thẳng vào tim em. Người Nagi đầy gai, nhưng Mikage Reo sẵn sàng để bản thân chảy máu, chỉ để được giữ hắn trong lòng, chỉ để nhận được chút hơi ấm từ hắn.
Reo biết Nagi không cố ý, em biết hắn chưa từng muốn tổn thương em, nhưng máu đã chảy vẫn sẽ chảy dù có muốn hay không. Đó là điều bất biến không thể di dời.
"Reo..."
Nagi gọi tên em. Trìu mến, cố nén tia khó chịu trong lòng lại mà ôm lấy em. Hắn lại khịt mũi, hoàn toàn chán ghét mùi rượu chết dẩm trên người Reo. Hắn biết công việc của em chẳng nhẹ nhàn gì, những lần hội họp đều bị chuốc đến say khước.
"Reo. Đã bao lần tớ bảo cậu hãy gọi cho tớ, đừng tự ý về một mình vậy chứ."
Hắn nói, lặng như nước. Nagi cố gắng không lớn tiếng với Reo, nhưng cảm giác giận giữ trong lòng đang ngày lớn dần, loang dần ra cả người, xuất phát từ tận con tim hắn, Nagi lo cho em. Đây chẳng phải lần đầu tiên hắn chứng kiến em trong tình trạng này, lần nào cũng như lần đó, Reo gật đầu bảo lần tới sẽ gọi cho Nagi, nhưng lần tới, lần tới nữa, Nagi vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào.
Nagi không muốn là người duy nhất được em chăm sóc. Hắn cũng muốn làm một nơi mà em có thể trông vào, dựa dẫm những lúc yếu đuối nhất. Nhưng tiếc là Reo của hắn quá độc lập, có lẽ em sợ, nếu dựa vào hắn quá nhiều một ngày nào đó hắn sẽ bỏ em mà đi mất, đến lúc đó cảm giác tự mình đứng lên em hẳn cũng sẽ quên, không chừng không thể học lại được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu - NagiReo R16
FanfictionAU: Reo bị trấn thương và phải kết thúc sự nghiệp bóng đá ở Blue Lock, Nagi thành công cùng những thành viên trong Blue Lock thành đại diện cho bóng đá Nhật bản ở Blue Lock. Mẩu chuyện nhỏ về một lần Reo uống say và về nhà muộn. __________________ N...