Chap 14

277 9 0
                                    

hai ngày trôi qua, Vin thì đã có thể chống nạng và đi lại được một quãng ngắn, còn Zoi thì vẫn bất tỉnh. Fendi đã bị Kelvin cấm cửa. anh nói sẽ giải quyết rõ ràng với Fendi khi chân anh khỏi hẳn và Zoi đã tỉnh lại. Tronie, Mun, Bi và anh Zen vẫn vào thăm Zoi và anh đều đặn.

Kelvin gần như túc trực ở phòng bệnh của Zoi 24/24. anh chỉ về phòng khi bị má Năm "đuổi" về nghỉ ngơi. ba mẹ anh thì cũng đã đi nước ngoài công tác nên anh chẳng lo lắng gì về việc bị ba mẹ anh phát hiện cấm đoán. à mà có cấm cũng đâu ngăn nổi anh cơ chứ.

sáng nay cả Mun, Bi và anh Zen rủ nhau vào thăm Zoi và Vin. còn Tronie thì bận giải quyết một số chuyện ở trường. lúc bác sĩ vào tiêm thuốc cho Zoi. Mun không nén nổi lòng nên hỏi

-bác sĩ, sao My chưa tỉnh lại nữa. có khi nào...khi nào...

Bi nhìn Mun, hồi hộp

-khi nào gì cơ?

Mun nuốt khan, nhìn Bi, rồi quay sang Vin 

-có khi nào giống như phim Hàn ý, nó...nó....không tỉnh lại không?

Vin mở to mắt nhìn Mun, cố tiêu hóa hết câu nói của cô nàng, còn anh Zen và Bi thì nhìn Mun chớp chớp mắt. vị bác sĩ bật cười trước câu nói của Mun:

-cô bé này. cháu xem phim như thế nhiều quá là không tốt cho tâm lí đâu nhé. bạn của cháu sẽ tỉnh nhanh thôi. do cô ấy bị hoảng loạn quá mức khiến thần kinh bị căng thẳng qúa mức nên bất tỉnh hơi lâu một xíu.

Vin thở phào

-vậy còn vết thương thì sao ạ?

-à. không sao. sẽ nhanh chóng lành lại thôi. yên tâm nhé. ta còn bệnh nhân khác cần khám. tạm biệt.

khi vị bác sĩ đã đi khuất, anh Zen mới lườm Mun 

-anh sẽ quẳng hết mớ đĩa phim của em.

Bi cũng nhăn nhó

-từ nay sẽ cấm Mun xem phim Hàn tình cảm sướt mướt.

Mun tròn mắt, rồi nhăn mặt

-tại sao cấm đoán tui chứ. chời ơi.

Vin mỉm cười

-tại Mun nói linh tinh làm gì.

Mun làm bộ nhăn nhó đau khổ

-không. tui sẽ không để mấy người ngăn cách tình yêu của tui và các oppa đâu nhá.

cả phòng lại cười vui vẻ. đúng lúc đó má Năm đi vào, trên tay xách mấy túi đồ. anh Zen nhanh nhẹn lại đỡ túi giúp má, Mun kéo ghế cho má ngồi còn Bi đi rót nước cho má. chỉ có Vin là cái chân đau nên chỉ có thể ngồi trên sopha cười với má. Mun dọn trái cây trong túi ra, rồi quay qua hỏi má Năm

-má mua chi nhiều vậy má? nhỏ loi choi kia nó có ăn được đâu.

má Năm cười

-má mua cho mấy đứa ăn mà. Nam với Trường với con ăn cho có sức vô chơi với thằng Khánh với My. còn Khánh ăn cho cái chân nó mau lành.

Kelvin cười tít

-con mà được ăn món sườn xào của má là con hết bệnh liền hà.

Chị ơi! Anh yêu em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ