Chương 10

896 66 11
                                    

Jung Jaehyun trên taxi gọi điện cho Donghyuck thêm lần nữa, nhờ nó giữ Doyoung lại. Trong lúc Doyoung còn đang thẫn thờ nhìn điện thoại, Donghyuck đã đẩy cửa xông vào, theo sau là Lee Minhyung đang hoang mang, Doyoung không hề biết Donghyuck ở nơi này, Donghyuck cũng vờ như không biết Doyoung đến bệnh viện, nó ôm bụng lao tới nói với bác sĩ rằng mình vừa bị ngã ở nhà vệ sinh hiện tại bụng rất khó chịu, ánh mắt trộm liếc tới giấy tờ phẫu thuật ở bên cạnh, lăn lộn kêu đau thuận tay đặt lên bàn vò cho bằng hết mấy tờ giấy còn đang dang dở.

Lee Minhyung dù biết Donghyuck đang giả vờ nhưng đầu óc chậm chạp nên không thể theo kịp kịch bản, bác sĩ đang nghiêm túc kiểm tra cho Donghyuck, Doyoung theo dõi dáng vẻ Donghyuck cùng biểu tình của Lee Minhyung liền biết hai tên nhóc này ở đây để kéo dài thời gian, đúng như dự đoán, ba phút sau Jung Jaehyun cũng lao vào khoa sản, quả nhiên cơn đau bụng của Donghyuck liền thuyên giảm ngay lập tức.

Doyoung trợn mắt nhìn Donghyuck một cái, Donghyuck vì ban nãy nhập vai quá độ lại cảm thấy có chút buồn nôn, Lee Minhyung nhìn nó bụm miệng đi ói lại cảm thấy dạ dày một lần nữa quặn lên. Bác sĩ nói rằng đó là hội chứng mang thai giả, khi người vợ mang thai thì người chồng cũng sẽ có một số triệu chứng ốm nghén, tình trạng này sẽ kéo dài cho đến khi đứa trẻ ra đời mới có thể kết thúc, Donghyuck nhìn bác sĩ: "Hay bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng cho anh ấy, lẽ nào ảnh mang bầu thật thì sao?"


Jung Jaehyun hỏi bác sĩ rằng liệu có đúng Doyoung đang mang thai không, tự nhận mình là chồng của Doyoung; Donghyuck và Lee Minhyung thấy kế hoạch đã thành công liền đánh bài chuồn với lý do đi mua sách giáo dục thai kỳ và đồ dùng cho trẻ sơ sinh, vì vậy rời bệnh viện trước. Ngoài hành lang, Jung Jaehyun ngồi xuống cùng Doyoung nói chuyện, hỏi tại sao anh không muốn đứa trẻ, tại sao anh không tin vào tương lai của hai người họ, Doyoung nói: "Người ta nói rằng chúng ta không nên đặt niềm tin vào tình đầu, vì khi đó còn chưa hiểu được tình yêu là gì, đến khi trưởng thành sẽ rất nhanh chóng chia tay."

"Kim Doyoung, anh nghĩ em không biết tình yêu là gì sao?" Jung Jaehyun nóng lòng đi tới đi lui trước mặt Doyoung, hắn có chút không cam tâm, liền đứng lại ôm lấy tóc Doyoung, "Rốt cuộc có cách nào để chứng minh, anh, anh nói đi, em sẽ làm tất cả."

"Đừng vì anh mà hấp tấp. Cho dù là kết hôn hay đổi ngành học, sau này nhìn lại, đều là những điều có thể sẽ khiến em hối hận."

"Vậy ý của anh là gì?" Sau khi Jung Jaehyun hỏi xong câu này, Doyoung yên lặng không trả lời, hắn rút tay từ đỉnh đầu Doyoung xuống, nói: "Anh không tin em yêu anh bởi vốn anh không hề yêu em, nếu như vậy chúng ta tách ra đi, đứa bé tuỳ ý anh."

Jung Jaehyun nói xong liền rời đi. Donghyuck cùng Lee Minhyung vừa đặt mông xuống xe taxi thì nhận được cuộc gọi, Jung Jaehyun hét lên qua điện thoại: "Lee Donghyuck quay lại đây! Tôi chia tay với anh trai cậu! Mau đến trông chừng, tuyệt đối không được để anh ấy bỏ đứa trẻ!". Donghyuck trợn trắng mắt kêu người tài xế taxi quay xe, không thể nhịn nữa mà nói: "Anh Jaehyun, anh và Doyoung làm thế nào mà còn ngốc nghếch hơn cả Chenle vậy?"


Tên ngốc số ba Chenle bị cô giáo phạt đứng ngoài hành lang vì chưa làm bài tập, đột nhiên không biết từ đâu một nữ sinh cao lớn bước đến chỗ nó, mặc đồng phục, là một chị gái năm cuối lấy cớ đi vệ sinh để trang điểm lại, thấy Chenle đứng ở cửa phòng học liền nhoài người ra khỏi bệ cửa sổ, dùng bút kẻ mắt viết hai câu lên khăn giấy rồi nhờ Chenle chuyển giúp cho Park Jisung, Chenle liếc trên mấy dòng trên khăn giấy có vẻ là lời tỏ tình, nó đánh mắt đi nói mình và Park Jisung không học cùng lớp.

[Edit] [JaeDo/MarkHyuck/JiChen] Ba chàng hoàng tử nổi tiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ