Đôi lúc Kokonoi suy nghĩ đến chuyện rời khỏi Phạm Thiên. Không phải gã đã chán cái cảnh bị truy nã bởi những tên mang danh của công lý, chạy vòng vèo từ con phố này đến những ngõ nhỏ ngoặt ngèo, lâu lâu lại tìm được một cái quán ăn nhỏ được dựng lên những người già luôn sẵn sàng tinh thần từ bỏ cái cõi tạm này. Càng không phải gã đã chán cái mạng này, ồ, vị Manjirou Sano kia đối đãi với gã rất tốt, chưa bao giờ xenn vào chuyện riêng tư của cấp dưới, ngoại trừ lòng trung thành. Lòng trung thành của gã với vị ấy nếu so với tên chó điên Sanzu thì cũng chẳng đến nỗi bị gọi là mù quáng. Nguyên nhân duy nhất khiến Kokonoi thách thức cả tính mạng đó chính là đồng nghiệp, nói rõ hơn chính là anh em nhà Haitani, hai tên điên chó chết chỉ sau Sanzu một bậc. Giúp đỡ nhau thì ít mà phá hoại chuyện tốt của nhau là nhiều. Nói có vẻ hơi quá nhưng việc lừa đối tác làm ăn, bỏ thuốc vào li rượu của gã thì chuyện bao dung tha thứ cho nhau là đéo.
Gã đã tưởng tượng được cái cảnh hai tên khốn đó khi nhìn thấy cấp trên rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế này, cười khùng khục như những tên sát nhân. À chúng chính là sát nhân rồi, so sánh cái gì nữa chứ? Gã dựa vào tường, lê từng bước nặng nhọc trong cái bóng tối của Tokyo xa lệ. Những giọt mồ hôi nóng vì chịu sự giày vò của thuốc chảy xuống sóng mũi rồi nhỏ xuống xuống nền đất bẩn thỉu đầy rác và cát. Một giọt rồi hai giọt. Từng giọt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Kokonoi Hajime khóc rồi. Gã khóc vì bản thân bị hạ nhục. Gã khóc vì đã để bản thân lún sâu vào vũng bùn không đời nào có thể gột rửa hết nhưng hơn hết là gã nhớ đến người kia rồi. Inui Seisui. Một vùng chiếm trong kí ức rất nhỏ nhưng bây giờ nó chiếm hết tâm trí đang bị rượu và thuốc lấn lấp của gã. Tầm nhìn dần mờ đi, chẳng thấy gì ngoài ánh đèn cam ngoài đường, tiếng người qua lại là thứ lọt vào đôi tai khi nó bắt đầu chuệch choạng tắt nút hoạt động. Gã chỉ còn thấy màu của hướng dương và thiên thần. Chị Akane...
________________
Kokonoi nhăn mày khi có thứ gì đó ram ráp, nóng tiếp xúc với da mặt. Có lẽ ánh mắt của gã rõ ràng quá nên người kia ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy quầng thầm kia.
- Kokonoi.
Inui nở một cười nhẹ, hớn hở bỏ cái khăn xuống, anh nhẹ nhàng đỡ gã dậy. Khi gã đã quen với tình hình hiện tại, một ly nước lạnh đang chờ gã cầm. Lờ đi cái nhìn của thằng bạn, Kokonoi chậm chạp uống nước để dịu lại cơn đau nhức đang chạy khắp cơ thể tàn tạ. Không khí trong phòng cũng theo đó mà quái dị đi. Những lời định nói chẳng sao lại bị nghẹn lại ở đầu cổ họng, chả hiểu sao nữa. Anh lén đưa mắt nhìn lên để xem người kia đã uống hết nước chưa và kiểm tra phần dưới. Chỗ đó vẫn chưa hết sưng, cứ dựng lên đòi được giải phóng. Hồi nãy anh đã lau sơ qua nhưng cũng hiểu rõ tình hình tại sao gã thê thảm như thế.
- Mày... đỡ hơn chưa?
- Hả?
Tác dụng của thuốc làm cho gã thành người già nghễnh ngãng, lãng tai rồi. Inui không vì thế mà phiền, hỏi lại gã với câu hỏi có nội dung khác.
- Ai chuốc thuốc mày thế?
- Hai thằng điên Haitani. Lũ chó chết đó lần sau tao cho tụi nó giao hàng vào sở cảnh sát luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
pỏn
FanfictionSeishu Inui và Hajime Kokonoi. thì như tên truyện, bạn biết nó là gì mà ┌(・。・)┘♪ chiếc fic ngâm từ cuối 2021 đến tháng 9 năm 2022, ngâm thế này không biết có bị mất vị không?