tôi hồi đó vào năm 16 tuổi, có phải lòng một anh khóa trên
anh ấy là akaashi keiji
anh nổi tiếng lắm, học giỏi, chơi bóng chuyền hay, còn đẹp trai nữa. chả có lý gì mà tôi không thích anh ấy cả
có điều anh ấy nhiều người theo đuổi dã man. tôi chỉ là một hạt cát bé xíu trong số người theo đuổi anh ấy
nói theo đuổi vậy thôi, chứ tôi chỉ dám thích, thích thầm trong lòng chứ không dám theo đuổi đâu
tôi là một con nhát cáy, chẳng làm việc gì ra hồn, sợ sệt mọi thứ, tôi còn tưởng mình bị chứng sợ xã hội chứ
nhưng nói cho mà nghe, chả hiểu sao lúc đó tôi chỉ là con nhóc 16 tuổi mới vào trường không lâu mà keiji-san lại thích tôi cơ đấy.
mùa xuân năm ấy, tôi đi qua lớp anh ấy. bất chợt lia mắt thấy keiji đang ngồi chăm chú học bài nghe giảng
mẹ ơi, phải nói là siêu siêu đẹp trai luôn
có vẻ ông trời muốn kết duyên cho hai chúng tôi.
chúng tôi học chung lớp sinh học, thật ra là mẹ bảo với tôi, học trước cho chắc. vậy cũng được vì sau này tôi muốn đỗ vào đại học tokyo, tôi thích làm bác sĩ một phần là vì nhiều tiền, phần là vì tôi muốn cứu thật nhiều người bằng đôi tay của mình, nhưng thật ra tôi là thích làm vợ keiji đấy haha
đầu tiên là từ chối nhưng rồi mới biết là keiji cũng học ở đó, để ý anh ấy lâu rồi nên tôi cũng đành chấp nhận, thật ra muốn lắm, làm giá thôi
mới buổi đầu tiên đã vào muộn, may thay chỗ của keiji lại trống nên cô bảo tôi ngồi chỗ đó luôn
hôm đó cũng quen đồ dùng học tập vì từ trên quê về gấp quá nên tôi không kịp chuẩn bị, mà keiji gọi nhỏ tôi:
- này bạn gì ơi? cầm lấy
tôi ngạc nhiên, nhìn quay qua quay lại xem có phải là mình không, rồi chỉ tay vô bản thân
- em hả? nhưng đó là của anh
keiji cầm tay tôi rồi đưa hộp bút của anh cho tôi
sau khi cô đến kiểm tra, tôi có. anh lại không, thế là anh bị phạt đứng một góc lớp suốt 15 phút luôn
tôi thấy tội vô cùng, cũng thấy có lỗi nữa, cả giờ cứ quay xuống nhìn lén xem anh ấy thế nào
đến lúc về tôi mới chạy đến đứng trước mặt anh, hỏi rằng:
- a-anh..sao lại làm vậy?
anh kể thầm tôi nghe
là vì anh là học sinh ngoan của cô, nên cô sẽ không phạt anh nặng. anh biết điều đó
xưa mới vô học anh cũng quên rồi bị đứng phạt tận hết tiết không được học. anh không muốn tôi bị thế nên mới đưa đồ của anh cho tôi để anh chịu phạt thay
kể xong, anh búng trán tôi một cái rồi xoa đầu, nhìn tôi cười nhẹ đặt tay lên vai tôi khụy thấp xuống để bằng với chiều cao của tôi
- lần sau, đừng quên đồ nữa nhé.
rồi anh đi được vài bước, tôi gọi anh lại