Chapter 1

137 21 0
                                    

1.

Lần đầu tiên Lee Jeno gặp Na Jaemin là khi anh mới đi chợ về, tay còn cần nào là cà chua, đậu phụ với cả hành lá. Jaemin lúc ấy còn đang mặc đồng phục của một trường cấp ba trong khu vực, đầu tóc thì năm bảy màu nhưng không giống như nhuộm. Tóc thiếu niên lúc ấy giống như một màng bụi đủ màu sắc bám vào, trên mặt cậu cũng là những mảng màu đủ loại nên nom y hệt một con mèo đốm. Cũng y hệt như những nhóc choai choai mò đến tiệm của anh để làm vài nét mực mà tinh toe với đời. Và cũng như với những kẻ tinh toe khác, Jeno lập tức thể hiện chức trách của người trưởng thành, lạnh lùng đuổi về.

- Chưa thành niên thì không được vào tiệm. Xăm trổ gì qua mười tám tuổi hẵng đến.

Mèo đốm trố mắt nhìn người vừa mắng mình bằng đôi mắt to, rồi lại nhìn vào bản thân. Có lẽ cậu nhóc đã hiểu gì đó nên Jeno thấy trên đầu cậu nhóc nảy lên bóng đèn, kêu ting một cái.

- Ba! Con tìm ba lâu rồi!

Lee Jeno đờ cả người khi đứa con lạ hoắc chạy đến ôm mình một cái. Mới hai mươi lăm cái tuổi đầu đã lòi ra một đứa con học cấp ba, chuyện này đem đi kỷ lục Guiness chắc cũng được một cái huân chương ấy nhỉ.

- Xì! Đùa anh tí thôi. Em đến tìm mẹ em.

Hết tìm bố rồi đến tìm mẹ, cậu nhóc này có vẻ đi lạc hơi nhiều năm rồi phải không.

- Em không có lạc nhà. Mẹ em là chủ cái tiệm đang cho anh thuê này.

- À, hóa ra là cậu chủ nhỏ sao.

- Biết em là cậu chủ nhỏ rồi, anh không định mở cửa mời em cốc nước à!

Rồi tự nhiên như mèo, cậu học sinh có vẻ ngoài như mèo đốm điềm nhiên bước vào tiệm xăm nơi góc phố mang tên Pain.

2.

Tiệm xăm Pain có cái bảng nằm hơi khuất dưới một tán lá ngọc lan, phải đi chậm và quan sát kỹ lắm người ta mới thấy bảng hiệu. Cũng chẳng giống như các tiệm xăm khác, Pain không khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng, ngầu lòi với sắc màu đen chủ đạo. Tiệm xăm của Jeno trông như một spa nhỏ, sáng sủa, ngập nắng và có cả hoa tươi. Lần đầu tiên vào tiệm, Jaemin đã cảm thấy trang trí này mà đặt thêm cái bàn gội đầu ở đây, mấy lọ làm móng ở kia là đủ để các bà các cô tụ tập nói chuyện rồi. Jeno nghe xong nhận xét của cậu chủ nhỏ cũng chẳng vội vã đính chính hay dài giọng ra vẻ kể cả. Anh chỉ đơn giản là đi cất nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh rồi đi rửa tay, chuẩn bị cho vị khách tiếp theo.

- Uí trời! Lần đầu em thấy kim xăm đó. Kia có phải là mực xăm hông anh.

Mèo đốm đứng kiễng chân lên để nhìn cho rõ. Cậu nhỏ không vồ vập đến gần để quan sát như người khác, lại chọn đứng xa để quan sát mà chẳng thể làm Jeno thấy vướng víu tay chân. Mắt cậu nhóc càng mở lớn khi thấy Jeno cởi áo khoác ngoài để lộ ra bắp tay chẳng có hình xăm nào.

- Anh không có hình xăm à? Thế thì sao khách tin tưởng tay nghề của anh được nhỉ?

Trong đầu Jeno tự nhiên hiện ra hình ảnh tay phải mình cầm kim xăm vẽ gì đấy lăng ngẫu hứng lên bắp tay trái rồi vì đau mà tay trái rụt về. Qủa nhiên chỉ có trẻ con mới nghĩ ra được cảnh ấy.

- Vậy chắc anh phải có hình xăm ở chỗ khác đúng không? Em nghĩ nó như một thủ tục bắt buộc với những người làm nghề như anh ấy, phải có ít nhất một cái thì mới được chứng nhận là người trong giới. – mặc kệ đối phương có vẻ không muốn trả lời, Jaemin vẫn tiếp tục màn độc thoại mang mùi vị chú mèo tò mò của mình.

- Em cứ làm như chúng tôi thuộc môn phái giang hồ cần nghi thức nhập môn không bằng. Nhưng đúng là tôi có một hình xăm, nó chỉ không nằm ở chỗ dễ nhìn thôi.

- Ở bắp đùi ạ?

- Sau lưng thôi! Nhưng phải cởi hẳn áo ra mới thấy được.

- Vậy khi nào em phải lột áo anh ra xem mới được.

Lee Jeno sững cả người, giới trẻ dạo này bỏ thính giỏi thật đấy.

3.

Lee Jeno khẳng định tiệm của anh không trồng cỏ mèo, cũng không có cá khô hay pa tê nhưng mèo đốm Na Jaemin vẫn đảo quay chỗ này đều đặn, nói đúng hơn là ngày nào anh cũng thấy gương mặt và bộ đồng phục ấy. Lạ một cái nữa là mẹ Na không hề kéo tai lôi cậu về như anh tưởng. Mẹ Na còn đích thân qua tận nơi nhờ Jeno cho Jaemin thăm thú quanh tiệm với lý do khảo sát thực tế nghề nghiệp sau cấp ba.

- Cháu nghĩ Jaemin nên đi đại học. Lần trước các cô quanh đây bảo thành tích của Jaemin cũng tốt lắm, ôn luyện thêm thì các trường top đầu không hề khó khăn chút nào.

- Ừ. Nhưng cô muốn Jaemin được vui vẻ hơn. Nếu học đại học làm nó vui thì cho nó đi học. Nếu làm thợ xăm vui thì nó đi làm thợ xăm. Cuộc đời dài lắm nhưng những lúc được vui vẻ thật sự lại không nhiều.

Qúy bà cho thuê cười nhẹ, điếu thuốc trong tay trông cũng phiêu dật hơn vài phần. Nhờ có lời của mẹ mà mèo đốm họ Na có thể bước phăng phăng vào trong Pain, ngoan ngoãn làm chân quét dọn, pha trà không lương. Thỉnh thoảng còn đòi thêm nọ, thêm kia cải cách cho tiệm.

- Nay em mua một bó hoă phăng đỏ. Em cắm rồi để bình hoa chỗ cửa kính mặt tiền nha.

Thế là trong tiệm có màu chủ đạo là trắng hồng xuất hiện thêm một bình hoa đỏ. Mỗi ngày Jaemin đều đặn qua thay nước, cắt tỉa đến tận lúc hoa héo.

- Nhà em được tặng trà mà không ai uống. Em mang qua tiệm rồi nè. Có khách là em pha ngay.

Vậy là tiệm xăm màu hồng, giờ còn thơm ngát mùi trà Anh quốc. Mấy chị khách quen còn trêu Jeno rằng tên tiệm thì gai góc mà bên trong càng ngày càng dễ thương. Chắc giờ mang thêm mấy cái bánh ngọt là thành tiệm trà chiều được luôn. Jeno nghe xong không có phản ứng gì nhưng Jaemin thì vui cười đến tít cả mắt. Công sức đóng góp của cậu cũng có người nhìn ra mà.

- Mà anh có cần thuê thêm nhân viên không? Bạn em nó đang cần tìm việc ấy.

Lee Jeno đảo mắt rồi cười xòa. Nhóc con nghĩ anh giàu đến đâu mà thuê thêm một nhân viên chạy việc nữa chứ.

--TBC--

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NoMin] Anh thợ xăm và chú mèo đốmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ