Chương 2

7 1 0
                                    

Lúc Tạ Lăng nhận được tin Phó Minh Thành gặp tai nạn xe cộ đã là chạng vạng tối, rồi lại lăn lộn ở bệnh viện một vòng, đến khi về nhà cũng đã là 10 giờ khuya.

Bên ngoài trời mưa đã sắp tạnh, chỉ còn lại mấy hạt mưa lất phất, trên bầu trời tối đen như mực sáng lên mấy chấm sao sáng nhỏ xinh, ban đêm yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ.

Câu hỏi của Phó Minh Thành làm Tạ Lăng rơi vào trầm mặc.

... Rốt cuộc anh nên giải thích thế nào cho Phó tiên sinh biết đây? Rằng hai người họ không phải là chia phòng ngủ, mà vốn dĩ trước giờ họ có ở chung với nhau đâu.

Tầm mắt Phó Minh Thành mơ hồ quét qua một lượt mọi ngóc ngách trong nhà. Hắn cũng không cảm thấy nơi này có gì xa lạ, ngược lại còn theo bản năng biết được cách bài trí bố cục trong căn nhà nữa kìa.

Hiện tại bọn họ đang ở trong phòng khách, phía bắc là nhà bếp, phía nam là hai căn phòng ngủ cho khách, nơi tương tiếp là phòng nghe nhìn và phòng tập thể hình, còn nguyên tầng hai là không gian riêng tư của Lăng Lăng, giống như một lãnh địa riêng không cho người khác tiến vào.

Hắn rất quen thuộc với căn nhà này, nhưng vấn đề là, ở đây không hề có dấu vết sinh hoạt của hắn.

Đáy lòng Phó Minh Thành dấy lên một tia nghi ngờ, sau đó hắn đột nhiên bắt lấy tay Tạ Lăng, rũ mắt nói:

"Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, có được không?"

Tạ Lăng cúi đầu nhìn tay bàn tay đang nắm lấy nhau, nhớ lại lời bác sĩ dặn -- một phần tình huống hiện tại của Phó tiên sinh là não bộ bị chấn động nhẹ do ngoại lực gây ra, còn một phần là khả năng tự động phòng ngự của đại não sau khi ứng kích.

Anh nhớ lại phần lớn những nguyên nhân mà mình đồng ý kết hôn cùng Phó tiên sinh. Phó tiên sinh là một cô nhi, than thế trong sạch, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau lưng cơ bản là không có vướng bận lợi ích gì.

Nhưng hiện tại, chuyện Phó tiên sinh không có lấy một bạn bè thân thích nào biến thành điều mà Tạ Lăng buồn phiền nhất.

Bây giờ Phó tiên sinh cứ thuận theo anh như vậy, có lẽ là sâu trong nội tâm của ngài ấy vẫn còn khao khát thân tình như như trước, thế cho nên sau khi mất trí nhớ, trong tiềm thức của anh mới sinh ra cái tác dụng di tình này với 'bạn đời'.

Nếu lúc này anh nói cho Phó tiên sinh biết cuộc hôn này của bọ họ chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi, thì có phải là quá tàn nhẫn không?

Hơn nữa nó cũng gây ra bất lợi đối với việc khôi phục... Bác sĩ nói, trước mắt người bệnh không thích hợp để chịu kích thích.

Tạ Lăng chột dạ nhéo nhéo tai mình, nghiêng đầu đáp: "Vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút."

Tạ Lăng sắp xếp tốt cho Phó Minh Thành rồi mới chạy sang căn nhà bên cạnh. Phó Minh Thành không mặc vừa quần áo của anh, may mà Ôn Tử Nhiên và Phó Minh Thành có cùng kích thước.

Ôn Tử Nhiên đã sớm tự nhiên như ruồi coi căn hộ này thành địa bàn của mình, tuy cách bày trí không thay đổi gì nhiều, nhưng mấy món đồ trang trí nhỏ linh tinh các thứ kia đã thay đổi bầu không khí trong nhà.

[EDIT] Sau khi mất trí nhớ, chồng tôi cho rằng mình là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ