13. Mở quà 🔞

758 69 13
                                    

"Không nhận" Từ Tấn bĩu môi, "quà quý như vậy em không nhận nổi."

"Từ Nữu Nữu, thân thể anh gìn giữ suốt mười bảy năm. Ngày đầu tiên gặp nhau em đã nhào tới đòi ôm ôm rồi trét đầy nước miếng lên mặt anh..."

"Em không nhớ!"

"Được, vậy sinh nhật mười lăm tuổi có người nói muốn làm bạn trai anh. Ngủ lại ở phòng anh còn bắt anh... ưm..."

Từ Tấn không nghe nổi nữa, xoay người lại bịt miệng Lục Vi Tầm. Người kia rõ ràng đã dự mưu từ trước, Từ Tấn vừa nhào tới anh liền thuận theo ngã ra sau để thịt viên nhỏ nằm đè lên ngực mình.

Thiếu niên một khi đến tuổi dậy thì chắc chắn đều sẽ tò mò về mấy chuyện khó nói, đương nhiên Từ Tấn mười lăm tuổi cũng không ngoại lệ. Lục tổng vừa là bạn trai kiêm luôn phụ huynh của thịt viên nhỏ, bộ môn giáo dục giới tính dĩ nhiên cũng do anh đứng lớp.

Những năm này loại chuyện gần gũi thân mật cỡ nào hai người cũng đều đã thử qua rồi, nhưng Lục Vi Tầm vẫn kiên trì không làm tới bước cuối cùng. Từ Tấn thật vất vả đợi đến sinh nhật mười tám tuổi, cuối cùng...

Bây giờ nằm đè lên người anh thế này cậu có thể cảm nhận cực kỳ rõ ràng thứ đồ vật kia đang cấn lên bụng mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy.

Từ Tấn vẫn luôn nghĩ hai người bên nhau lâu như vậy rồi chắc hẳn sẽ không cảm thấy xấu hổ nữa, tới lúc lâm trận mới biết hiện giờ cậu không chỉ xấu hổ tim còn đập muốn rớt ra ngoài. Rồi cậu chưa kịp hồi thần, lòng bàn tay lại bất ngờ bị liếm nhẹ một cái, mèo con giật mình vừa muốn thu móng về cổ tay đã bị tóm lấy, Lục Vi Tầm hôn vào lòng bàn tay cậu, "Nữu Nữu, sinh nhật vui vẻ!"

Từ Tấn chăm chú nhìn người đàn ông bị cậu đè dưới thân, bọng mắt hơi sưng, trong con ngươi vẫn còn hằn lên một ít tơ máu, vài sợi tóc đen rủ xuống trán làm giảm bớt sự lạnh lùng trên khuôn mặt quá mức tuấn mỹ.

Ngày hôm qua người khó chịu không phải chỉ có mình cậu.

Từ Tấn ôm lấy mặt anh, đôi môi bởi vì xấu hổ mà trở nên hơi dè dặt phủ xuống hai cánh môi đầy đặn của Lục Vi Tầm, đầu lưỡi run rẩy cạy mở hàm răng của đối phương, mò mẫm vào bên trong. Rõ ràng hai người đã bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng lần nào thịt viên nhỏ chủ động thân mật với anh cũng lóng ngóng hệt như đứa trẻ sợ làm sai, cuối cùng đã thành công khơi dậy thú tính trong người Lục Vi Tầm. Một cánh tay anh vòng qua eo Từ Tấn, một tay đè lại sau gáy cậu, đầu lưỡi của Từ Tấn bị Lục Vi Tầm ngậm trong miệng, nước bọt chảy xuống đều bị anh mút lấy, tiếng nước chậc chậc vang khắp phòng.

Lục Vi Tầm ngồi dậy thả chân xuống đất, ôm Từ Tấn trong ngực mặt đối mặt.

Trên người cậu chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng, đôi chân dài thẳng tắp tách sang hai bên ngồi trên đùi Lục Vi Tầm, vạt áo dài che lấp cánh mông, áo sơ mi rộng rãi che kín thân trên, cúc áo trên cổ mở hai nút, từ bên cạnh có thể mơ hồ nhìn thấy núm vú nâu nhạt cùng dấu hôn đỏ rực trên xương quai xanh.

Một bàn tay anh trượt xuống eo cậu, sờ soạng bờ mông căng tròn, vừa chạm tới miệng huyệt non mềm Lục Vi Tầm liền sửng sốt, "Em..."

[Tầm Tấn • hoàn] vợ nuôi từ béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ