17.

1.2K 81 1
                                    






Làm việc vất vả cả một ngày, Lương Thuỳ Linh một tay chống tay lái, một tay xoa bóp phía sau gáy có chút nhức mỏi.


Ngày mưa tầm nhìn không rõ ràng lắm, cần gạt nước chạy qua chạy lại gạt nước liên tục trên kính, chị thả chậm tốc độ, gần đến cổng nhà, thân ảnh quen thuộc đứng lặng trong mưa, làm chị tưởng mình nhất thời hoa mắt.


"Này đứa ngốc!"


Chị biến sắc, vội vàng xuống xe chạy về phía cô.


"Đỗ Hà, em ở đây làm gì?!!!"


"Chờ chị"


Mưa quá to, tiếng nói nhỏ bé hòa lẫn trong tiếng gió, nghe không rõ.


"Sao không tới tòa nhà nào đó tránh mưa, em không mang ô theo ư ?".


Cô lắc đầu.


"Em sợ chị về mà không biết"


Sợ bỏ quên mất nhân duyên quan trọng nhất đời trên đường.


"Em ấn chuông nhà chị đã lâu, chị không ở nhà. Em biết chị về nhất định sẽ đi ngang chỗ này".


Lương Thuỳ Linh quả thực mau ngất xỉu.


"Lại đây!"


Kéo cô tới dưới mái hiên trú mưa, vội vàng cởi áo khoác bọc lấy cô.


"Em vừa mới khỏi bệnh không lâu, không được nhiễm nước mưa, em không biết sao?".


"Không vấn đề".


Có thể gặp lại chị, là tốt rồi.


Chị thở dài thật sâu.


"Được, em vội vã tìm tôi như vậy, có chuyện gì? ".


"Byul sinh bệnh...."


Chị bất đắc dĩ nhìn cô.


"Đỗ Hà, tôi không phải bác sĩ thú y".


Cô vẫn lắc đầu.


"Nó nhớ chị"


Và em cũng nhớ chị.


"Thật sao?"


Chị cúi đầu, ôm lấy chú chó nhỏ trong lòng cô không dính một giọt nước mưa, nhẹ nhàng vuốt ve.


"Em vì nó mà không quản mưa gió chạy tới đây?".


"Không phải..."


"Sao?" - Chị chờ câu sau, nhưng cô không nói gì thêm.


Chị nghĩ nghĩ gì đó, nhìn cô, một lúc sau mới nói.

[Linh Hà] Our Diary Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ