đi thẳng từ hướng tây nam của lục địa rycian là lãnh địa của vương quốc jellwit. bao bọc rìa phía tây của vương quốc là một dãy nũi cao mang tên cusmet. trên dãy núi ở nơi cao nhất có một ngôi đền nhỏ mang tên aenis, không biết nó được ai xây dựng và cũng không ai biết nó có từ lúc nào, ngôi làng nhỏ dưới núi luôn đồn nhau ở ngôi đền đó là nơi mà những vị thần thường ghé tới. đó chỉ là một lời đồn đoán không rõ căn cứ, không ai đủ can đảm để bước vào xem kĩ ngôi đền đó nên giờ vẫn còn là ẩn số.hàng năm những hành hương đi đến vùng đất này chỉ dám đứng ngoài ngôi đền cầu phúc mong những vị thần có thể nghe thấy. còn có những người gan dạ hơn sẽ ném một đồng xu vào ngôi đền để mong cầu tương lai của họ thật an yên.
//
dãy núi cusmet vào hàng nghìn năm trước...vương quốc jellwit mấy ngày nay luôn chìm trong giông bão. những làn mây đen xám xịt cứ ùn ùn kéo tới, dữ dỗi gầm gừ như những con hổ đói muốn nuốt chửng vương quốc bé nhỏ này rồi nhai ngấu nghiến.
trên đỉnh của dãy núi cusmet ngôi đền aenis kia không hề bị lu mờ mà còn rực rỡ, đối chọi với làn mưa tàn bạo bên ngoài. trong ngôi đền ngay chính giữa có hình bóng của một thiếu nữ, bóng lưng xinh đẹp vô ngần.
gió thổi khẽ làm khăn choàng và mái tóc màu vàng óng như những tia nắng của nàng tung bay trong gió tạo nên một cảnh tượng thơ mộng như tranh vẽ.
đột nhiên nàng xoay người, ánh mắt phóng ra ngoài làn mưa dữ dội trước mắt. đôi tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng cầm một cây sáo."ầm!" một tiếng sét như xé toạc khoảng trời. tiếng sét đinh tai nhức óc khiến ngôi đền nhỏ khẽ rung lắc
nàng khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại bình thản "xin chào lee jeno, ta đợi ngươi khá lâu"
nói rồi ánh mắt xinh đẹp như ánh sao của nàng lại mở ra nhìn về phía trước mình.trước mặt nàng từ bao giờ đã xuất hiện hai người.
một chàng trai đẹp như thần tiên, chàng mặc một bộ giáp chiến binh sáng loáng nhưng bị xước ở vài chỗ cánh tay, chiếc áo choàng đỏ thẫm sau lưng chàng phấp phới bay theo từng đợt gió lạnh. những đường nét sắc sảo của chàng trở nên quyến rũ trong làn mây đen.
trong lòng chàng là một cậu trai nhỏ vận trang phục xanh biếc đang nằm gọn như say giấc nồng. có điều nhìn kĩ vào gương mặt tuyệt đẹp kia của cậu trai sẽ thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, dường như thiếu sức sống.chàng trai nhìn nàng với ánh mắt ngấn lệ thống khổ, ấp úng nói
"yeeni xin nàng. hãy cứu lấy renjun, cậu ấy sắp hết thời gian rồi"
"cầu xin nàng yeeni, nàng phải cứu lấy cậu ấy.."nàng vẫn bình thản. chỉ thấy nàng nhẹ nhàng tiến về nơi bậc thềm rồi ngồi xuống. đôi mắt của nàng nhẹ nhàng di chuyển từ trên xuống dưới thân hình chàng rồi lại chuyển hướng ánh mắt xuống cậu trai.
"chàng mới đi đánh trận bên làng bay leking sao?" nàng chống cằm nhìn chàng
giọng nói của chàng hơi run "sao nàng biết? tất cả là tại hắn, ta chỉ tới đó cứu renjun"
nàng nhẹ cười rồi phẩy tay liền có một cái ghế ngay cạnh chàng.
"ta thấy được mà. hắn là minhyung nhỉ? bắt cóc cậu ta sao?""không biết tên cặn bã nào thông báo cho hắn rằng việc renjun đang giữ chiếc cung thần và rồi hắn liền bắt cóc cậu ấy" càng nói nắm tay của chàng càng mạnh
nàng lại nhìn lướt qua cậu "cung tên của hắn không phải loại ta thường gặp. nó có nọc độc và nhìn xem này, cánh tay của cậu ta? kí tự này..cậu ta sử dụng phép thuật cấm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
my first and last | noren
Fanfiction"đoá hoa hồng là tôi trộm đấy, người em yêu là tôi giết đấy, nói không yêu em là giả dối đấy, nhưng muốn quên em lại là thật" // cho sanghoon nhưng giờ là noren