Suỵt

9.3K 372 4
                                    

"Khẽ thôi."

"Ui da!"

Đầu Jimin đụng vào thanh chắn cửa nghe cái cộp, đau hoa cả mắt. Đường đường là con dâu tương lai nay phải trèo rào thế này vào nhà, thật mất mặt.

Minjeong nhịn cười, xoa xoa cái đầu bé tí dính nào hoa nào lá của Jimin. Cô lúc nãy gọi em bảo mau mau xuống dưới nhà đón cô vào, người ta lặn lội đến thăm vì nhớ quá rồi đây. Em hết hồn tung chăn chạy xuống, quả nhiên người yêu điên khùng đang đứng chờ thật.

Khổ thân kẻ si tình vừa qua cổng chưa lết vào trong, đèn nhà chợt bật, bố Kim bước ra, to lớn uy nghi như mãnh hổ, Jimin giật thót, sợ mất mật lủi liền vào bụi cây gần đó. Còn nhớ lần trước đến thăm nhà, bố biết chuyện rồi đã làm khó dễ cỡ nào đến nỗi không dám ở gần Minjeong, bây giờ thấy cô thập thò ở đây, thể nào ông cũng chuyển phát nhanh cô về Suwon ngay trong đêm mất.

"Nửa đêm nửa hôm con ra đây làm gì?"

"Con... nóng quá nên xuống hóng gió ấy mà."

"Đi vào nhà."

Cạch. Khoá luôn cửa nhà.

Thế là phải chờ cho bố Kim đi ngủ rồi mới dám trèo tường lên phòng em yêu.

"Nhớ muốn chết ứ ừ."

Jimin dẩu mỏ ỉ ôi, dụi đầu vào vai bắt em vỗ về chỗ bị đau. Mấy ngày nghỉ lễ dài đằng đẵng, thiếu hơi người yêu Jimin như con mèo thiếu pate, đến hôm nay không chịu nổi nữa đành chạy xe mấy chục cây số đi tìm bé yêu.

Bé yêu không phụ lòng cô, ngọt ngào hôn lên cặp má được mẹ Yu chăm cho phúng phính dễ thương mấy cái liền, bù đắp nỗi đau cụng đầu cái bum vào cửa sổ khi nãy.

"Bé ơi Jimin đói..."

"Ừa ừa tội nghiệp cục cưng của em."

Hai mắt tròn long lanh vòi vĩnh, bụng Jimin kêu réo inh ỏi vì mấy tiếng không được ăn. Bày ra dáng vẻ tội nghiệp nhất mới được em thương thương, em đi lấy đồ ăn vặt cho ăn. Lấp đầy bụng rồi lại lon ton theo em yêu thay đồ ngủ, không biết bao nhiêu lần Minjeong phải quay lại suỵt, cái miệng liến thoắng kia nâng giọng cao một tí thế nào cũng làm kinh động đến nhị vị phụ huynh. Bị phát hiện thì chết chắc.

"Giờ thì đi ngủ, không được nghịch ngợm, không được táy máy tay chân có biết chưa?"

Minjeong nghiêm túc dặn dò, nhưng nhìn bản mặt nhây nhây của Jimin tự dưng trong lòng thấy không an tâm miếng nào. Người kia tự giác ôm chặt lấy em, thở một hơi dài khoan khoái vì cảm giác ấm áp thiếu thốn mấy hôm nay. Đúng là không bõ công chạy quãng đường xa ơi là xa đến đây mà.

Không thể tin tưởng Jimin được, Minjeong khẳng định chắc chắn như vậy khi cô gợi ý tại sao hai người không hôn nhau chúc ngủ ngon.

Sức nóng từ bàn tay áp lên eo thon, da thịt cách một lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được. Jimin đỡ lấy gáy em, đẩy nụ hôn chúc ngủ ngon đi sâu hơn, môi lưỡi ướt át quấn lấy nhau.

Minjeong mặc váy ngủ họa tiết con thỏ trông thật đáng yêu, nhưng sao cô chỉ muốn làm mấy chuyện hư hỏng với em.

Môi mềm bị cắn lấy, Jimin nhớ đến mấy khoảnh khắc Minjeong cứ chu môi với người ngoài, lực cắn lại mạnh thêm một chút, như thể cho em biết mình đang có một cơn giận dỗi be bé trỗi dậy trong lòng.

| Series H | HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ