Tôi kể về chuyện của Anh và Tôi.

1K 127 7
                                    



"Con xin mẹ đấy, đây là người thứ mười sáu trong tháng này rồi! Con không có hứng yêu đương, con còn buổi triển lãm của con nữa!"

Tôi một tay vò tóc, một tay cầm điện thoại gào lên từng thanh âm đứt quãng với cổ họng khàn đặc, đôi mắt ầng ậng thứ nước mặn chát dâng đầy nơi khoé mi như chực tuôn chảy ra. Thê thảm đáng thương đến đáng sợ.

Thời gian bấy giờ đang là một giờ mười tám phút sáng. Trời khuya xả xuống một trận mưa không ngớt, độ đã được khoảng một tiếng hơn. Mặt đường nhựa hẳn còn lưu lại vết tích bùn đất dính dớp đọng dưới vách hai bên lề đường do trận mưa xối xuống, trôi dạt về hai bên bề mặt có phần bị lõm xuống của lớp nhựa đường đen bóng vừa tráng hôm kia.

Vào hai tiếng trước, tôi còn đang là một kẻ ăn diện sang trọng nho nhã dùng bữa cùng một quý cô thân hình có chút mũm mĩm, tướng mạo tầm thường, không mấy là trong sáng thuần khiết. Mặc dù được lớp trang điểm dày cộm che đi nhưng những đường nét vẫn chẳng thể gây được ấn tượng gì với tôi. Thật thô thiển khi nói ra những lời chẳng hay, thế nhưng đó chính xác là những gì tôi nghĩ khi nhìn thấy cô gái nọ. Ấy vậy mà bù lại là khoản trưng diện tươm tất phẳng phiu, đồ hiệu các hãng lớn bé treo mặc đầy trên người. Nào là chiếc váy ôm sát hở cả một mảng lưng thịt, nào là chiếc áo choàng len mỏng manh che chắn chẳng được bao nhiêu bề diện tấm lưng trần và bắp tay căng tròn. Trên người chỗ nào cũng có trang sức lấp lánh, không vàng thì cũng là bạc, không phải kim cương thì cũng là đá quý, thạch anh. Giữa tiết trời nồm phồn đọng sương khắp ngõ, tôi phải ngả mũ bái phục trước các chị em đôi mươi đang độ thì xuân chớm nở.

Chung quy lại Na Jaemin tôi hai tiếng trước đang trong buổi xem mắt cùng một tiểu thư con nhà tài phiệt. Chỉnh sửa lại một chút cho đúng thì chính là xem mắt ép buộc mới phải.

Tôi không ngồi lâu, tôi không đủ kiên nhẫn vì những thứ nàng cố gắng bày vẽ cho tôi xem, những thứ nàng kể cho tôi nghe phải chăng là một xấp giấy kịch bản được soạn trước, sử dụng rất nhiều lần, rập khuôn về nội dung và rập khuôn cả về cử chỉ hành động lẫn lời nói. Thế nhưng ánh mắt nàng không như thế, có gì đó mệt mỏi ẩn bên trong đó.

Trong một khắc lấy hơi để tiếp tục luyên thuyên rồi đột ngột cắt ngang, dứt theo đó là tiếng thở dài thườn thượt. Và tôi biết, cô ấy cũng như tôi. Bị bức xem mắt đến mức buồn nôn. Na Jaemin tôi hiểu và tôi biết tôi nên kết thúc sự gượng ép ở đây, trả lại cho nhau khoảng thời gian tối muộn còn lại để được tự do, ít nhất là trong vài giờ đồng hồ.

Mẹ tôi hay tin rất nhanh, tôi chỉ vừa ăn xong tô bún ốc thì điện thoại inh ỏi vang đều lên là tiếng thông báo tin nhắn xen lẫn là âm thanh hỗn tạp của tiếng reo điện thoại như thúc giục cho tôi bấm nghe máy.

Phía bên kia màn hình, giọng nói mẹ đanh thép vẫn vang đều đều thứ nội dung thúc ép tôi chuẩn bị tiếp cho lần xem mắt tới. Tôi tắt máy ngang rồi rời quán. Tôi không tha thiết nghe mẹ nhắc về cái chủ đề nhàm chán này nữa.

Chẳng cần biết mưa đang ngày một to như thế nào, chẳng cần biết các sạp hàng dựng đang tháo dỡ từng phần ra sao, tôi vẫn cứ sải chân bước thẳng về phía trước mặc cho nước mắt mặn chát vẫn chảy đẫm trên gương mặt buốt lạnh, hoà vào cùng nước mưa.

[oneshort - nomin] Dưới cách kể của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ