Seokmin đang trên một chuyến đi dài. Một chuyến đi về nơi xa xăm vô định mà chính bản thân em cũng chẳng rõ điểm dừng chân. Có thể chuyến tàu này đang đưa em về với thiên đường, hoặc về với Chúa, nơi mà những yêu thương trần tục sẽ chẳng bao giờ chạm đến được, nơi có thể mang em về với sự sống vĩnh hằng tươi đẹp, khiến em hồi sinh sau cả thảy hàng vạn nỗi thống khổ đến tận cùng đang dày vò... hoặc không. Dù sao Seokmin cũng chẳng chờ đợi gì từ một chuyến tàu bất tận không có điểm dừng.
Seokmin rời Georgia vào một đêm đông lạnh cóng, khi cả thân ảnh gầy guộc ướt nhẹp, do trận bão lớn nơi quê nhà; và nơi lồng ngực vẫn âm ỉ nỗi nhớ đau đáu về một miền kí ức xa xôi. Ga Atlanta chào đón em bằng những cú táp của gió đầu mùa, dội những âm thanh vang vọng lên những bảng sắt đầu mỗi băng ghế chờ tàu. Đêm, từng mảng sáng vàng vọt của ánh trăng chiếu rọi xuống khắp ga, màu đồng của đường ray tàu hoả lấp lánh khẽ ánh lên. Em cùng bầu trời đêm lặng thinh, mệt mỏi nhưng lại cảm thấy lòng bình yên đến lạ.
Rồi sẽ đến một ngày, khi em mở đôi hàng mi, đảo chầm chậm đôi nhãn cầu và lướt nhìn thế giới xung quanh, khó khăn đưa thân hình gầy gò mục nát ngồi tựa vắt vẻo trên những cành xác xơ lá hạ. Ngày em còn mở mắt, cũng là ngày em lìa đời, hồn còn vương nơi xứ lạ, đau đáu về một miền xa xăm vô định, vô hình.
Rồi sẽ đến một ngày, khi hơi thở triền miên tắt vội vào một cuối chiều thu, nhưng trái tim lại âm ỉ nhịp đập nơi lồng ngực. Đem lật vội từng dòng chảy đẹp nơi niềm kí ức, rồi lại bàng hoàng nức nở khi trong những vụn vỡ ấy chưa bao giờ len lỏi một niềm hạnh phúc cỏn con. Ngày con tim tim còn thổn thức vì chấp niệm, cũng là ngày em lìa đời, thân ảnh hao mòn rũ rượi trong vô thức.
Rồi sẽ đến một ngày, khi tịch dương tàn lụi bên vai, văng vẳng xa xăm miền mơ là những hồi ức lạ kì, lạ vì đâu, lạ vì đau. Thầm thì nơi mùa xuân là tiếng hát em ngày còn tồn tại, da diết lắm. Thoang thoảng hương màu nắng là ngày mùa hạ em còn sức sống, xinh đẹp lắm. Ngày mây trời cùng gió cất lên tiếng hát, là ngày em lìa đời, hạ tàn sắc tan.
Rồi sẽ đến một ngày, em gục đầu, mang cả tâm hồn lênh đênh theo giấc chiêm bao, không bao giờ tỉnh dậy. Ngày em hoá thành một chút vương vấn, là ngày mảnh tàn hồn về với miền xa xăm, nơi có những con người chưa bao giờ thực sự được sống.
Như chính em.
;
Khi tàu bắt đầu chuyển động, Seokmin đã yên vị trên chiếc ghế kép ở toa một cách ngay ngắn. Em lặng nghe từng tiếng xình xịch từ chiếc ống khói nóng hổi ngay đầu tàu hoả. Cả người em lắc lư theo từng nhịp va chạm của bánh xe với đường ray sắt, trong lòng là biết bao ngổn ngang của quá khứ, hoặc là của tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuseok; if tomorrow comes
Fanfictionnếu còn có ngày mai, em muốn được bên anh mãi mãi.