ANH RẤT NHỚ EM

576 64 0
                                    



Ngày hạ mưa bão sấm chớp, cứ dăm bữa nửa tháng lại tới một lần, mây cuồn cuộn trôi không ngừng. Ngẩng đầu, hướng bắc mây đen đã kéo đếk, khiến cho người ta có một cảm giác bí bức khó hiểu. Không biết từ khi nào bên ngoài đã bắt đầu truyền tới tiếng xôn xao bàn luận, cậu nhìn ra ngoài, trời lại mưa rồi.

"Trương Gia Nguyên, sao giờ? Mưa rồi!" Lâm Mặc nhìn bên ngoài trời mưa như trút nước, bất lực nhìn Trương Gia Nguyên.

"Em cũng không biết, anh gọi điện cho AK tới đón anh đi." Trương Gia Nguyên đặt tách cà phê xuống, quay lại hỏi Lâm Mặc

"Không phải hai người đang qua lại với nhau sao, còn xấu hổ cái gì?"

Lâm Mặc lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê: "Thì cũng mới bắt đầu xác định mối quan hệ, với cả anh vẫn chưa nói với anh ấy là tới thành phố này nữa."

Trương Gia Nguyên thấy dần Lâm Mặc đỏ mặt, hắng giọng: "Thồi, ông với AK cũng không phải là mới quen, thế hồi INTO1 là gì hả? Sao vừa yêu nhau xong cái bày đặt ngại ngùng là sao?"

Lâm Mặc buông tách cà phê xuống, bày ra bộ mặt tao đánh mày giờ. Trương Gia Nguyên cũng tỏ vẻ tới thì đón không ngán anh đâu. Cuối cùng vẫn là Lâm Mặc phải thỏa hiệp, cầm điện thoại lên lườm Trương Gia Nguyên, gọi điện cho Lưu Chương.

"Alo, em với Trương Gia Nguyên tới Quảng Châu rồi, mưa to quá không về được. Anh đến quán cà phê mà tụi mình hay đến đón hai đứa em được không?"

Lưu Chương nghe xong đồng ý với Lâm Mặc: "Đợi anh mười phút là tới."

"AK sắp tới rồi khoảng mười phút nữa là tới." Lâm Mặc tự nói tự nghe, Trương Gia Nguyên đang nhìn màn hình lớn đối diện thất thần. Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên không hề nghe mình nói, hơn nữa không biết đang nhìn cái gì mà thất thần vậy nữa. Quay đầu theo hướng nhìn của Trương Gia Nguyên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hay lắm, đó không phải là Châu Kha Vũ sao? Lâm Mặc tặc lưỡi hắng giọng: "Trương Gia Nguyên tập chung một chút."

Trương Gia Nguyên nghe vậy, giờ mới nhận ra mình thất thần nãy giờ, nhìn Lâm Mặc lắc đầu.

"Đó không phải là phỏng vấn của Châu Kha Vũ hôm nay sao?" Cô gái phía sau nói chuyện với người bạn đi cùng, cô lôi điện thoại, mở đoạn phỏng vấn đó ra xem. Trương Gia Nguyên lẳng lặng tựa lưng vào ghế lén nghe.

"Kha Vũ, có khoảng thời gian nào rất lâu bạn chưa liên lạc với những người bạn cũ không?" Âm thanh trong điện rất lâu sau mới phát ra câu trả lời, giống như người nhận được câu hỏi đang suy tư rất lâu.

"Có, tôi rất nhớ cậu ấy."

"Mặc Mặc, đi thôi, mưa to lắm rồi!" Lưu Chương mặc một chiếc áo ướt sũng, trên đầu tóc vẫn nhỏ nước thành giọt, xông vào quán cà phê, gọi Lâm Mặc khiến cho tất cả các vị khách trong quán cà phê xôn xao nhìn về phía họ.

"Đó không phải là Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên sao? AK cũng tới rồi."

Tất cả mọi người nhìn về phía họ, có người còn lấy điện thoại ra bắt đầu chụp hình.

【TRANS1SHOT|YZLxLZMQ】ANH RẤT NHỚ EM 《我很想你》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ