Vào một ngày nắng chói chang của mùa hè, tôi gục đầu vào bàn, miệng khô khốc mà than vãn với bạn thân tôi: "Phương Ly, nhanh đi mua nước đi, hôm qua tao đi rồi, hôm nay tới phiên mày đó."
Ly cũng nhếch nhác hệt tôi, mồ hôi khiến tóc hai đứa dán sát vào mặt: "Chờ xíu đi, bồ tao mua rồi."
Tôi gật gù mệt mỏi: " Mày nhắc nó mua hai ly đúng không?"
Ly bỗng nhiên im bặt nhìn tôi: ".."
Tôi nhìn nó chằm chằm, mở miệng lần nữa như níu kéo hi vọng xa vời:"Mày nhắc thằng bồ mày mua hai ly mà đúng không con tró."
Nó vẫn lẳng lặng nhìn tôi. Tôi hiểu rồi.
Má nó, chị chị em em thua cây cà lem ngoài chợ.
Tôi bất lực gục ngã.
Mợ nó, hai đứa uống chung một ly nước có đủ không cơ chứ.
Ai muốn làm người bình thường khi yêu, não con Ly đã trở thành con cá vàng rồi.
Tôi cay đắng nhìn nhỏ, mở miệng thều thào: "Mày là hiện thân của loài sứa biển."
Phương Ly nhìn tôi khó hiểu: "Hả?" Sứa biển gì cơ?
Hoàng Anh ở bàn trên quay xuống, nhìn nhỏ Phương Ly khờ khạo mà thốt ra: "Sứa biển thuộc loài động vật thân mềm, không có xương cũng không có não và tim."
Phương Ly lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt phẫn nộ, nhưng có lẽ thằng Hoàng Anh quá đả kích sự thông minh của nó nên nó im lặng, không cam tâm lại đá tôi một phát rõ đau.
Tôi cũng mặc kệ, cơn khát khiến tôi chết lặng giữa sa mạc của lớp 11B.
Tôi nhìn nó như thể muốn trăn trối lời cuối cùng, ai mượn tôi sáng nay ăn bánh mì chứ, huhu, thế gian thật nhẫn tâm với thiếu nữ xinh đẹp và dễ thương này.
Lúc này, tôi cũng cảm nhận được tầm mắt của Hoàng Anh, tôi ngẩng đầu, khiêu khích: "Nhìn cc."
Hoàng Anh nhíu mày nhìn tôi rồi quay lên, tôi cũng méo hiểu mạch não của thằng trùm lớp tôi đâu.
Não của thần tiên sao thường dân như tôi lí giải được.
À không.
Tôi là tiên nữ, sao hiểu nổi não của một ngư phu.
Đừng hỏi tôi tại sao gọi nó là ngư phu, nhà nó chủ của một ao cá siêu cấp lớn, phải nói là đứng hai đứng ba cả nước cơ.
Mợ nó, đã học giỏi lại còn giàu có, bonus thêm nhan sắc không tầm thường.
Tiên nữ như tôi cũng phải gào lên đau đớn rằng thua kém.
Nhưng tôi không chấp nhặt 'tiểu tiết' ấy đâu, đừng hỏi tôi vì sao, tôi nghĩ thằng này bị bệnh hôi miệng hoặc là răng sún hay sâu răng gì đó.
Chứ có ai bình thường mà mỗi ngày không nói quá 10 câu như nó không?
Bất ổn. Nhìn nó khiến long thể trẫm bất an.
Trong lòng tôi rất chê nó, bày đặt lạnh lùng boiz.
Hai chữ thôi.
Mắc ẻ.
Một hồi suy nghĩ thì tôi quay sang bắt gặp ánh mắt thán phục của bạn thân tôi.
Tôi nhướng mày nhìn nó, chẳng lẽ nó phục tôi vì tôi nhịn khát 3 tiết rồi ư? Tôi thầm cười.
Rồi ai cũng phải quỳ dưới long bào của Trẫm thôi.
Lúc này giọng Hoàng Anh vang lên: "Không uống tao đòi lại đấy."
Hả? Gì cơ? Đòi gì? Long bào hả?
Tôi đảo mắt nhìn bàn học của mình, nhận ra bình giữ nhiệt của Hoàng Anh trên bàn tôi, ôi, đúng là cứu tinh của đời tôi. Tôi nhìn Hoàng Anh bằng ánh mắt nhiệt huyết của mình : "Ân nhân ơi, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, kiếp sau tôi tình nguyện làm trâu làm bò báo đáp ân nhân."
Hoàng Anh khinh bỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi chả quan tâm đâu nhé, vì tôi là tiên nữ mà.
Sau khi làm một hơi mát lạnh, tôi đã vực dậy tinh thần bỏ nhà ra đi đã lâu của mình.
Tôi nghĩ chốc nữa thôi thì tôi sẽ phi thăng được luôn ấy.
Nhỏ Phương Ly vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi nhìn lại nó, nó ghé tai tôi thì thầm :" Mày chặn đánh thằng Hoàng Anh hồi nào sao tao không biết."
Tôi kinh ngạc nhìn nó, nó nói cái đ** gì đấy, tôi không hề bạo lực như những gì nó bật thốt ra đâu nhé: " Tao nào dám đánh nó? Mày điên à? Sảng trưa hả con khùng?"
Phương Ly kinh ngạc: "Thế mà nó cho mày uống chung bình nước quý báu của nó hả?"
Tôi nhìn chằm chằm bình nước trên bàn, tay lục tung nó từ đầu đến cuối, lầm bầm : "Tao có thấy nó đính thêm cục kim cương hay vàng gì đâu? Hay có cơ quan bí mật gì ta."
Lúc này, Hoàng Anh quay xuống nhìn tôi như nhìn một con heo ngu ngốc sau đó giật lại bình nước sau đó quay lên.
Tôi nhìn nó lẩm bẩm: "Chẳng lẽ nó đính kim cương thật? Thằng này giàu quá nên điên hả trời?"
Phương Ly lại ghé vào tai tôi thì thầm : "Hôm qua tao thấy nhỏ Ánh lại xin nước nó, nó từ chối mà tao thấy thương con nhỏ luôn."
Tôi kinh ngạc: "Ủa, tao nhớ nhỏ Ánh có cái bình nước Hello Kitty cute lắm mà? Có nước rồi đi xin bảo nó chả từ chối."
Phương Ly gật gù: "Chắc thế. Có khi nó uống hết thì sao?"
Tôi cũng không phản bác. Mà mấy này liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa thôi.
Lúc này Gia Hoàng bước vào lớp cầm theo hai ly nước: "Em iu, nước của mày với đại ca nè."
Tôi kinh ngạc nhìn Hoàng, cảm động mà nói: "Có ơn tất báo. Tao gả bạn thân tao cho mày."
Phương Ly 'xùy' một tiếng : "Nói nghe sao mà đẹp."
Hai đứa này nói cũng lạ, xưng vợ gọi chồng nhưng mà facebook nhau cũng không thèm kết bạn nói chi đến zalo hay số điện thoại, tôi nghĩ chắc là niềm vui bé nhỏ khi đi học.
Kiểu như có vài người thích cây bút quyển sách đến nỗi gọi nó là bảo bối, cục vàng, cục bạc.
Phương Ly với Gia Hoàng chắc cũng vậy, khác ở chỗ là hai đứa nó biết di chuyển thôi.
Đúng là tiên nữ như tôi không thể hiểu nổi người phàm.
Tôi từ từ thưởng thức ly nước của mình tựa như một quý cô thanh lịch đi thi Hoa Hậu, tôi cảm thấy mình lúc này xinh đẹp và sang chảnh như một nàng công túa.