Người cũ còn thương

218 19 4
                                    

" Bỉnh Lâm, tối nay em có lịch live stream với HiLook đấy nhé."

Trần Bỉnh Lâm cười nói đã nhớ, quản lý nhìn anh đang cười nhưng sắc mặt hơi mệt mỏi nên quan tâm hỏi.

" Em thật sự có ổn không đấy? Trông mặt em kìa, nếu thấy không thể chịu nổi thì phải nói ngay cho chị đấy."

" Được, mà chị này, có thể nào chừa ngày 18 tháng sau để trống lịch cho em được không?"

Quản lý họ Trác hay được Trần Bỉnh Lâm gọi là chị Trác thắc mắc.

" Cậu bé của chị năm nào cũng chừa ngày này ra, có thể cho chị của em biết lý do tại sao không?"

Trần Bỉnh Lâm cười nhẹ lắc đầu, " Chỉ là chút chuyện cũ còn kỉ niệm thôi ạ. Với cả sau này khi em có hợp tác với ai đó mà bọn họ yêu cầu xào CP thì chị cứ thẳng thừng từ chối giúp em nha."

Trác nhìn cậu em mà mình đã tiếp quản 8 năm, từ một cậu nhóc 16 17 tuổi chưa cao ngang vai chị, bây giờ cậu nhóc ấy đã là một người đàn ông trưởng thành cao lớn khiến bao người say mê yêu thích, Trần Bỉnh Lâm trưởng thành rồi nhưng cậu ấy luôn rất cô đơn.

" Được, em đã không thích chị càng vui, em của chị không cần những chiêu trò đó."

Hai chị em nói chuyện thêm một lúc thì Trần Bỉnh Lâm rời khỏi văn phòng để trở về căn hộ của mình.

Bước vào thang máy đang ở tầng 33, nhấn phím B1 để đi xuống. Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, nó đang dừng ở tầng 30, một người nam xấp xỉ Trần Bỉnh Lâm đi vào, khi mà đôi mắt hai bên chạm nhau thì mọi thứ xung quanh như chậm lại.

Trần Bỉnh Lâm khẽ cười lên tiếng, " Đã lâu không gặp."

" Đã lâu không gặp, Bỉnh Lâm."

Âm thanh quen thuộc nhưng cũng đỗi xa lạ, mà cách xưng hô còn xa lạ hơn.

" Vinh, nghe cậu gọi sao thấy xa lạ quá."

Hoàng Lạc Vinh nhìn Trần Bỉnh Lâm rồi cười lắc đầu dời đi ánh mắt, thay đổi vị trí đứng ngang song song cùng anh.

" Chúng ta bây giờ cũng không tính là thân quen đâu, Bỉnh Lâm."

" Cũng đúng, không nói chuyện này nữa, dạo này cậu sống sao rồi?"

Hoàng Lạc Vinh nhìn chăm chú vào những con số trên màn hình hiển thị đang thay đổi, Trần Bỉnh Lâm cứ ngỡ cậu không muốn trả lời, nhìn qua một bên sườn mặt cậu để ngắm lấy đường nét xinh đẹp kia.

" Không tốt cũng không xấu."

Câu nói vừa dứt, hai người đều rơi vào khoảng trầm mặc. Thang máy cứ thế đưa hai người xuống trong không khí im lặng. Khi thang hiển thị đến tầng 1, Trần Bỉnh Lâm lấy hết dũng khí để nói ra.

" Chúng ta q..."

" Đến rồi, tôi đi trước đây, không hẹn gặp lại."

Nhìn bóng lưng dần khuất, đôi mắt vốn luôn óng ánh nước trở nên đỏ hơn, tiếng hít sâu rồi thở ra, trạng thái đã trở về như ban đầu.

Hoàng Lạc Vinh đứng ở cửa kính nhìn ra đường phố, chiếc xe màu đen kia vẫn như cũ không thay đổi bon chen trên đường.

•OhmNanon• Người cũ còn thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ