Trong căn phòng với 4 bức tường trắng tinh, ở giữa là một cái giường với những tấm màn mỏng như cánh ve che phủ, chúng bay phấp phới nhẹ nhàng bởi cơn gió lùa vào từ phía cửa sổ. Qua tấm màn mỏng ấy, có thể thấy loáng thoáng trên giường có một cậu trai đang nằm ở đó. An tĩnh và bình yên. Chợt như có một cơn ác mộng quấn quanh, dù đang nhắm mắt say ngủ nhưng mày cậu lại nhíu chặt lại, vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Để rồi dường như cố gắng muốn thoát khỏi cơn ác mộng đó, cậu ta dần dần mở ra đôi mắt nặng nề.
Ánh sáng màu xanh ngọc lấp lánh tỏa sáng giữa đôi mắt mơ màng kia, huyền bí và đầy quyến rũ. Dường như chưa quen với việc có ánh sáng, nên đôi mắt ấy chớp động vài lần, dần mờ lên hơi nước. Nhìn vào vô định, có lẽ Eli đang tự hỏi chính bản thân mình điều gì đó.
Khẽ động đậy, ngón tay và cơ thể cố gắng gồng lên. May quá, vẫn di chuyển được - Eli nghĩ thầm. Rồi chợt cậu lấy bàn tay sờ vào chính giữa ngực, cậu nhớ trước đó, cậu đã bị Joseph đâm vào đấy một cách đau đớn. Kiểm tra một hồi, cậu hơi bất ngờ khi nó hoàn toàn lành lặn, không một dấu vết gì, ngay cả vết sẹo nhỏ. Trước đây, khi tham gia trận đấu, những vết thương gây ra trong trận thì đều sẽ lành rất nhanh nhờ thể chất đặc biệt sau biến đổi của họ. Dù vậy, nhưng nếu vết thương quá nặng hoặc chết não thì khi về trang viên cũng sẽ mất một thời gian dài để khôi phục lại. Cậu nhớ rõ ràng, trong phút chốc vài giây ngắn ngủi ấy thôi, sự đau đớn mà Joseph gây ra hoàn toàn vượt trội hơn bất cứ vết thương nào trước đây mà cậu từng gặp phải. Nó như khắc sâu đến từng tế bào, cơ thể, thậm chí cả linh hồn cậu. Khẽ run rẩy khi nhớ lại, Eli thở dài. Mà thôi, cũng tốt. Nếu phục hồi thì cậu có thể tham gia tiếp trận đấu mà không cần nghĩ ngơi. Chỉ có điều, cậu không biết những người còn lại đâu rồi, cả Poppo nữa, không biết em ấy có sao không...
Đang lo lắng thì cánh cửa phòng mở toang, người bước vào chính là một nhóm người dẫn đầu là cô bác sĩ Emily. Nhìn thấy Eli đã tỉnh, cô vui mừng kêu lên:
"Eli? Em tỉnh rồi? Em thấy trong người như thế nào? Khó chịu ở đâu không?" - Nhanh chóng bước tới, lấy ống nghe choàng lên đôi vai, tiến đến kiểm tra tình hình chàng tiên tri.
Những người phía sau Emily cũng vui vẻ.
"Eli! Tốt quá, cậu tỉnh rồi! Làm tớ sợ muốn chết!" - Fiona chạy vội lại cậu bạn.
"Trời ạ, Eli! Cậu làm bọn tôi hết hồn đấy! Lúc trước gọi mãi chả tỉnh!"
"Cậu đã ngất tròn 7 tiếng khi trở về rồi đấy! Lúc đưa cậu về, cái đám đi chung với cậu cứ nháo nhào hết cả lên. Loạn thật sự!" - Luchino càu nhàu.
"7 tiếng ạ?" - Eli giật mình, cậu tưởng phải lâu hơn chứ? Vết thương kia đã lành rồi cơ mà?
"Đúng rồi đó anh!" - Emma ló đầu ra từ phía sau.
"Anh phải nhìn thấy khung cảnh lúc anh mới vừa được đưa về kìa! Vui lắm ấy!" - Emma cười khúc khích.
"Có chuyện gì à?" - Eli khó hiểu.
Emma nhìn Emily, rồi nhìn sang Luchino, cuối cùng là Fiona. Nhận được sự cho phép ngầm của mọi người thì mới bắt đầu kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllEli] 7 ngày bất thường ở trang viên
RandomCouple: AllEli Truyện viết dưới suy nghĩ khùng điên của tác giả để xả stress nên không ra thường xuyên (Nếu được bình chọn nhiều thì sẽ nghĩ lại :3) Truyện tấu hài có, tình cảm có và có tục =)) nên đọc cho vui thôi.